Sinh năm 1949 tại Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
Hội viên Hội VHNT Quảng Nam - Đà Nẵng (từ năm 1980)
Hội viên Hội Văn nghệ Bắc Giang
Hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Bắc Giang
Trường Sơn là mái nhà chung của những người lính từng một thời là đồng đội bên nhau sẻ chia ngọt bùi, gian khó. Không ít người vĩnh viễn nằm lại bên những cánh rừng già: “Tên bạn khắc đầy cánh rừng thương nhớ/ Những cánh võng mắc vào trăng vào gió/ Mắc vào vai ta - vai bạn - vai rừng”. Tô Hoàn, người lính trận năm xưa nhớ đồng đội với bao cảm xúc dâng trào: “Trường Sơn ơi trút lá mấy mươi năm/ Xin đừng lấp bạn ta như lấp cỏ”.
( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Nhớ lắm rừng ơi
Xa rừng rồi nhớ lắm rừng ơi
Đêm vẫn mơ đầy trời săng lẻ
Cây cõng gió làm ta thêm nhớ mẹ
Qua nắng mưa cây xanh tháng xanh ngày.
Nhớ con đường cây mòn vẹt bàn tay
Tên bạn khắc đầy cánh rừng thương nhớ
Những cánh võng mắc vào trăng vào gió
Mắc vào vai ta - vai bạn - vai rừng.
Nhớ những chiều rừng trắng nước mênh mông
Tiễn bạn đi phải khiêng rừng đổ nước
Đêm vắng bạn rừng trống hoang giá buốt
Thương bạn nằm đất lạnh ngập mưa giăng.
Trường Sơn ơi trút lá mấy mươi năm
Xin đừng lấp bạn ta như lấp cỏ.
Chợ đời
Chợ đời kẻ bán người mua
Trăm nghìn vạn thứ có chừa chi đâu.
Người đem vàng đổi nhầm thau
Ta mua vui chuốc phải sầu, ai hay.
Chợ đời như ớt vốn cay
Như men dễ ngấm ngất ngây đổ giời.
Đã sa vào chốn chợ đời
Bán mua hết cả kiếp người chưa xong.
Phía mẹ
Chúng con được sinh ra từ mẹ
Người mẹ nghèo thắt đáy lưng ong
Chiếc nón lá che mưa rừng bão bể
Mẹ gánh phù sa nuôi sông Mã sông Hồng.
Chúng con được lớn lên từ mẹ
Uống lời ru mặn ngọt vị tương cà
Mẹ ru cánh cò, mẹ ru hạt gạo
Mưa nắng thì gần, mơ ước lại xa.
Chúng con lớn lên rồi đều xa mẹ
Xa ngôi nhà xưa mưa nắng rêu xanh
Bậc thềm vẹt những bước chân sứt mẻ
Nơi mẹ ngồi thương nhớ trắng năm canh.
Đời chúng con đâu cũng là phía trước
Làng quê xanh, biên thùy trắng hoa lau
Biển tràn gió thổi rạc gầy dáng mẹ
Mẹ - cội nguồn - lặng lẽ phía sau.
T.H