.

Thơ

.

Ai chẳng biết công cha cao như núi, cả đời bôn ba, nắng mưa dầm dãi, bất chấp mọi khổ đau để lo cho đàn con ngửa mặt giữa đời này. Thế mà vẫn cứ muộn màng, không kịp. Đến “ngày cha đi mưa trắng đồng cơn bấc xiết vành khăn/ gió ràn rạt quất qua làn nước mắt”, mới ngồi lặng lẽ nhớ xa xưa, “nơi đó mẹ vẫn ngồi vấn tóc/ đợi cha về từ trên ngọn núi xa”. Thơ về mẹ dễ lay động, hiếm có thơ hay ghi tạc lòng cha. Tình yêu ấy mãi thiêng liêng cao quý tựa non cao, luôn chở che cho các con trên mọi quãng đường đời. Có phải chính từ sự muộn màng ấy mà câu thơ càng thêm day dứt xao lòng mỗi khi những đứa con trở lại quê nhà: “Mẹ cha chân chỉ cấy cày/ nuôi tôi. Giờ hóa mây bay trắng trời/ tha phương quá nửa cuộc đời/ nhớ quê gió thổi tơi bời suốt đêm”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Khúc mùa

Ở đó có tháng năm rực rỡ nỗi buồn
Ở đó thung lũng mù sương
Nơi tôi đã lớn...

Ở đó tháng giêng hoa cải nở
Hoa xoan tím trời hoa bưởi tinh khôi
Ở đó có thời thiếu nữ
Của những người đàn bà và cả mẹ tôi
Ở đó sông vẫn xanh ngăn ngắt
Trong veo như mối tình đầu
Những em bé lùa bò về từ trên đỉnh núi
Tiếng gọi chiều náo động cả hoàng hôn

Ở đó có đêm dài thăm thẳm
Có mùa xuân đã chết ở sau hè
Có ánh mắt dùng dằng thương nhớ
Có những đợi chờ day dứt khôn nguôi
Ở đó những mùa măng vẫn mọc
Ban mai em cõng chữ qua đồi
Trong ánh mắt đầy lên niềm hy vọng
Mùa dịu dàng trên môi

Ở đó mẹ vẫn ngồi vấn tóc
Đợi cha về từ trên ngọn núi xa
Những đứa trẻ đêm vẫn nằm mơ phố
Thung lũng tịch yên trong mỗi nếp nhà

                                Trương Công Tưởng

Vọng quê

trót sinh ra kiếp làm người
cố đừng khóc để sống đời hồn nhiên
dẫu đôi lúc có chút phiền
sóng lòng gắng vỗ bình yên tháng ngày

mẹ cha chân chỉ cấy cày
nuôi tôi. Giờ hóa mây bay trắng trời
tha phương quá nửa cuộc đời
nhớ quê gió thổi tơi bời suốt đêm

bạn bè từ thuở hoa niên
tài hoa yểu mệnh quá duyên lỡ thì
số trời lăn tựa viên bi
đố ai đoán đúng đường đi đời mình

cây đa bến nước sân đình
có còn giữ nổi bóng hình quê hương
một mai e suối cạn nguồn
sông dù dài rộng đâu còn nước sông
       
mặc người sắc sắc không không
mình tôi mòn mỏi đợi trông ngày về

                                    Lê Quốc Hán
 

Có một ngày như thế

Có một ngày như thế
Mẹ thanh thản đi về phía đôi mắt cha ngóng đợi
Giấc trăm năm miên viễn
Gót chân trần khép cuộc phù sinh

Cha đi ngày mưa trắng đồng cơn bấc xiết vành khăn
Gió ràn rạt quất qua làn nước mắt
Có phải vì thương cha mà mẹ về với cha ngày xuân nắng ấm
Sưởi lòng nhau giấc vô ưu

Ngày mẹ đi con vạch lên lòng bàn tay mình đường kẻ ngang màu đỏ
Chẳng hiểu là kết thúc hay bắt đầu
Cứ nghĩ vạch lên lòng mình đường kẻ cơn đau
Có một ngày như thế

Nhớ dạo mẹ đan vào bàn tay cha cố giữ làn hơi ấm
Sợ cha về nơi xa
Đêm mất ngủ bước chân mẹ vọng vào lòng đất
Dường như là gọi tên nhau!

Con đưa mẹ qua cầu
Nhịp cầu không bắc qua dòng sông mà bắc qua đời người
Mẹ đã sống những gì đáng sống
Dặn lòng… sinh ký tử quy

Chiều nay con về bên mộ mẹ cha
Nơi lòng đất có đôi vòng tay đan vào ngày tao ngộ
Nụ cười mẹ cha vô ưu
Quanh quẩn khói nhang ấm lại cuộc người

                                                Nguyễn Tấn Tuấn

 

;
;
.
.
.
.
.