Nguyễn Hải Triều
Sinh năm 1958
Quê quán: làng Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Hiện sống tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
Nhà thơ Nguyễn Hải Triều sinh ra và lớn lên, gắn bó sâu đậm với con sông Vu Gia quanh năm lở bồi, làng quê ấy chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của thời thơ ấu. Ký ức và hoài niệm luôn ngập tràn trong tác phẩm của anh, “như giấc mơ chảy dọc một đời/ con đường làng chiều nghiêng ngược dốc/ mài bụi thời gian thành ký ức”. Nỗi nhớ quê luôn thôi thúc trên từng trang viết, trong mỗi tứ thơ như dòng chảy của con sông Vu Gia ngày đêm thao thức, ngóng trông từng đứa con đất mẹ trở về...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Đại Bường
Có một giấc mơ từng chảy dọc đời tôi
nõn nà cây trái
xanh như núi như cỏ hoa
trắng phau thác ghềnh đồng bãi
se sắt ngày thu nắng trổ hương làng
con chim theo bầy rộn lời ríu rít
mùa sang…
Có một Đại Bường quẫn quanh chân tóc
em mái thề mây gió đá rêu phong
con đường làng chiều nghiêng ngược dốc
mài bụi thời gian thành ký ức
khúc hát dệt vẽ nụ cười xứ sở
đà chớm thu mong người đi người ở
mỏi lòng!
Hôm tôi về ngộ núi kiểng quê làng
tha thẩn sa mù đợi trông đò vắng
sông rọi bóng Cà Tang non ngàn phủ nắng
câu hát người đi thời meo mốc đất đai
những vườn cây xanh biết nói
biết kể chuyện bữa em xoan thì con gái
qua sông…
Hôm tôi về trăng trổ nụ rằm
đêm lấp đầy nhớ quên và em mắt nâu mắt ướt
bàn tay đùa sông ghì siết bằng yên
môi son đợi nhau thì thầm gương lược
làng hát khúc trái chín
mùa trụ đọt xanh trĩu cành ươm đầy hương tóc
sầu riêng!
Có một giấc mơ chảy dọc nỗi chung chiêng
có một Đại Bường làng xưa bến cũ
buổi xuôi sông Thu Bồn gọi
mênh mang sóng nước rưng rưng
đâu đây vọng lời câu hát
“nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng…”.
Thung xưa
Anh về lại thung xưa mùa gió
Bầy cỏ úa vàng đá níu ngọn thu
Lang thang lang thang khói mây trời đầy
Lang thang lang thang lau già nhặt bóng
Rêu phong trầm tư xưa cũ còn không?
Để anh cô độc những lối mòn
Đợi!
Anh về lại thung xưa mùa chín
Chua ngọt đôi lần em chắc cú lãng quên
Vườn cũ lòn bon ối vàng
Vườn cũ dâu da lựng đỏ
Má em tà dương đường bậc đá đằm xuân
Những giấc mơ riêng rẽ trắng ngần
Đợi!
Lắt lay bàn tay đan thuyền
Tóc rối sợi neo đêm thức
Tiếng guitar vô tình gợi lối trăng xưa
Sông đà cạn em sông đầy
Bầy phù du bay qua câu thơ
Để anh líu lưỡi bè trầm
Dốc sóng khuya đợi chờ khản tiếng đến trăm năm...
Thức!
Anh về lại mùa em mơ sóng
Trăng đà non trăng dọi nẻo xa
Bỗng nghe con cá quẫy giật mình
Đôi bờ chạnh nước
Đêm thức cùng em cùng câu hát
Tiếng quê ngọt đằm
Anh một mình rối rắm
Phù du…
Như thể... chiều rơi
Câu thơ viết ngày tôi trở lại
đường quanh co
đường mê mải sương mờ
hàng cau vàng mơ dậy hương
cổ tích mùa em son phấn
mùa em đương thì hoa trăng rộ mật
những vườn xưa thủy mặc bức tranh quê…
Gió thì thầm. Trời xanh mây trắng thu về
em răng khểnh cười duyên
em như thể…
xênh xang đôi bờ kè mới áo mới
sông nước chùng chình đón người về đâu
chưa đến chưa đi mùa trái chín?
gọi phong thanh tiếng chim gù khắc khoải
tôi nhớ Lò Thung mắt quầng trăm năm vọng phu
tôi nhớ Lộc Yên ngõ xưa đợi người
nhớ.
Nhớ rồi như thể… chiều rơi!
Câu thơ cũ ngày tôi trở lại
vẫn như in ngàn mây rừng xưa lá rụng
vẫn như in sắc biếc non vàng
mùa trở giấc ngộ mặt người quê xứ
Tiên Kỳ ngập ngừng phố núi
Tiên Châu lối cũ hoa hường
đà chín mọng trăng về câu hát thênh thang
đà non xanh nụ mầm mùa lên em trổ
bàn tay siết đợi người
ấm mãi…
giấc thu!
N.H.T