Tết nhà mình

.

Tết nhà mình - chỉ có mấy chữ thôi, mà gói trọn nỗi nhớ của một đứa con xa đang nhớ về những cái Tết ấm áp ở quê nhà.

“Vậy là hai cái Tết rồi con chưa được về nhà, con nhớ Tết nhà mình, mẹ ơi”, tin nhắn của con gái đang học ở xứ tuyết Ottawa (Canada) làm tôi chạnh lòng. Và tôi chợt nghĩ, không chỉ có mẹ con tôi không được sum vầy trong những ngày Tết, mà rất nhiều gia đình khác có con đi học xa cũng cảm thấy cô quạnh, bởi cơn cuồng phong Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp các châu lục và chưa biết bao giờ mới thôi đe dọa cuộc sống của hơn 2 tỷ người trên trái đất này.

Tết nhà mình - chỉ có mấy chữ thôi, mà gói trọn nỗi nhớ của một đứa con xa đang nhớ về những cái Tết ấm áp ở quê nhà. Tết nhà mình trong nỗi nhớ của con gái tôi là những toan lo bận rộn của bà ngoại, của mẹ khi những cơn gió bấc se sắt cuối đông đang dần nhường cho cái nắng ấm của những ngày giao mùa. Những ngày gần Tết, bao giờ tôi cũng đưa các cháu về quê để lo quét dọn, chăm chút phần mộ và bàn thờ tổ tiên, ông bà. Đường về quê ngoại không còn xa ngái như trong những ngày mưa dầm, gió bấc mà đã ấm lên với sắc màu rộn rã của những cành mai, những chậu hoa cúc, hồng, thược dược... ươm đầy nụ, đang được chuyển lên xe đưa về thành phố dự hội hoa xuân và bày bán cho nhà nhà chưng Tết. Đường quê đông vui, rộn rịp tiếng í ới gọi nhau, tiếng chào hỏi những người đi làm ăn xa về quê ăn tết. Và những gánh lá chuối, lạt tre, rồi những buồng chuối mốc trái căng mẩy, những gánh rau cải cao có ngọn vừa cắt ở vườn nhà được các bà, các chị hối hả đưa về chợ bán để có thêm chút ít tiền mua sắm thêm bộ đồ, đôi dép mới cho đám trẻ đang háo hức chờ đợi.

Tết nhà mình - trong nỗi nhớ của con gái tôi khi còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi đến khi là một cô gái trưởng thành, biết đi xa hàng nghìn dặm để học hỏi thêm những cái mới ở một đất nước hoàn toàn xa lạ với phong tục, tập quán của xứ sở mình - là những ấm áp đủ đầy của tình cảm gia đình, họ tộc. Ba ngày Tết là dịp để bà con thân thuộc tề tựu về nhà thờ tộc để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, là cơ hội gặp gỡ, thăm hỏi nhau sau một năm đằng đẵng xa cách vì bận công ăn việc làm, vì bao mối lo toan cho cuộc sống. Tết làm tình thân gia đình, họ tộc thêm gắn bó . Và dù ai đi đâu, về đâu thì ba ngày Tết cũng tìm cách trở về quê nhà, thắp nén hương thơm lên bàn thờ tổ tiên, ông bà để tưởng nhớ và khắc sâu vào tâm khảm mấy chữ “Uống nước nhớ nguồn”.

Và dù ai đi đâu, về đâu thì ba ngày Tết cũng tìm cách trở về quê nhà…

Tết nhà mình - là những đòn bánh tét xanh mướt với nhưn đậu xanh vừa bùi, vừa béo mà bà ngoại thức khuya dậy sớm gói và nấu rồi chia cho mỗi đứa con đem về ăn trong mấy ngày Tết, và đến giữa tháng giêng mở ra đòn bánh vẫn còn dẻo nguyên như vừa mới nấu. Là những khoanh bánh lăn ngọt ngào thơm ngào ngạt vị gừng chen lẫn những hạt đậu phụng béo ngậy được bao quanh mớ bột nếp rang rồi giã nhỏ mịn màng, ăn đến đâu biết đến đó. Món bánh mà chỉ có Tết thì bà ngoại mới làm để trước cúng ông bà, sau chia cho bà con trong xóm mỗi nhà một vài đòn ăn lấy thảo. Rồi mớ bánh nổ, bánh in ngoại hong trên bếp than cho giòn, nhìn thì bình thường, không sặc sỡ sắc màu như các loại bánh hộp đầy dẫy trong siêu thị, trong các gian hàng ở chợ Tết nhưng khi ăn vào miệng mới thấy không có thứ bánh nào có thể thay thế được. Chỉ có mấy món bánh dân dã ấy thôi, mà khi ngoại qua đời, Tết về, cả nhà ngồi nhớ và thèm được trở lại những ngày Tết cũ.

Tết nhà mình - là những ngày hai mẹ con dạo chợ hoa rồi mẹ chọn, con khiêng, cắc củm tha về nhà khi thì cây đào đầy nụ, lúc thì mấy chậu thược dược đang rộn rã nở bung, chậu hồng e ấp chờ khai hoa nở nhụy lúc giao thừa, mấy cây hoa bướm tuy ẻo lả nhưng tràn ngập sắc hồng, sắc đỏ chờ nắng ấm lên là phô phang vẻ đẹp đón chào mùa xuân. Và đi chợ mua hoa về chưng Tết là niềm vui và nỗi mong chờ của cả mấy mẹ con. Có khi đi cả buổi, dạo hết mấy khu chợ hoa vẫn chưa mua được gì, nhưng lòng vẫn rộn ràng vui bởi không khí nhộn nhịp của phiên chợ mỗi năm chỉ có một lần. Phiên chợ của những người nông dân chân lấm tay bùn đã tạo nên hương sắc cho mùa xuân. Và Tết sẽ không còn ý nghĩa nếu không có những phiên chợ đặc biệt này.

Lúc này, nơi đất nước xa xôi ở tây bán cầu, con gái gửi qua messenger cho mẹ bức ảnh tuyết đang phủ một màu trắng xóa lên mọi thứ kèm theo dòng tin nhắn: “Tết không có con ở nhà, mẹ cũng nhớ đi chợ mua hoa về chưng như mọi năm nghe mẹ. Bên này thời tiết đang âm 20 độ, nhưng con vẫn thấy ấm khi nhớ về những cái Tết đầy đủ ở nhà mình. Mong sao Covid-19 qua mau để Tết sang năm con về ăn Tết nhà mình, lại được đi chợ hoa cùng mẹ”. 

KIM EM

;
;
.
.
.
.
.