Lê Quân (sinh 1955 tại Hải Dương) là một họa sĩ tự học, đến với hội họa khoảng 4 năm gần đây nhưng đã gặt hái được nhiều thành công. Anh đã bán được khoảng 100.000 USD tiền tranh, sau khi các triển lãm của anh được chào đón tại Pháp, Singapore... Trong năm 2010, Lê Quân được mời tổ chức 5 triển lãm tranh tại Hong Kong, Ma Cau, Anh, Pháp. Tại Việt Nam, Lê Quân mới mở triển lãm lần đầu tiên, là cuộc trưng bày mang tên Giai điệu màu khai mạc cuối tháng 7 vừa qua tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, với 49 tác phẩm.
Chân dung nhà thơ Hữu Loan. |
Lê Quân tự phân loại tranh mình làm 9 categories”: abstract, flowers, portrait, seacape, natural, life, nude, still-life và animals.
Một đặc điểm đầu tiên mà tôi nhận ra, ở tranh Lê Quân màu xanh (green) được sử dụng như một thứ ám ảnh. Đủ mọi âm sắc green. Mỗi bức tranh của Lê Quân, ngay cả những bức mà màu chủ đạo không phải là màu green, thì green cũng được giấu ở đâu đó. Như bức abstract 103, green được chèn khuất ở giữa bức tranh, giữa hai màu chủ đạo là đen đỏ và những màu khác.
Ở bức abstract 106 thì green ẩn hiện ở góc phải bức tranh. Ở ba bức abstract 108, 109, 110 thì green là màu chủ đạo, thể hiện rõ ràng sức ma mị trong thủ thuật sử dụng màu xanh của Lê Quân. Ở phần tranh vẽ hoa, màu green của Lê Quân được chắt lọc, ém giữ và phân tán như một màu để làm dịu sức nóng của những cánh hoa đang hiển lộng. Nhất là ở hai bức flower 45 và 46. Green là màu được tác giả dùng để “ếm giữ” ở một góc khuất khó ngờ…
Chia sẻ niềm vui trong ngày khai mạc triển lãm tranh Lê Quân. |
Qua loạt tranh seacape, màu chủ đạo của loạt tranh này là xanh blue. Nhưng tất nhiên xanh green cũng đã được Lê Quân ém trộn đâu đó như một thứ âm hồn bất tán. Nhất là ở bốn bức seacape 1, 5, 6 và 19.
61 bức natural xanh green dằng dặc như một thứ ánh sáng thuần khiết để hiển lộ thiên nhiên. Đặc biệt ở bức natural 57. Rừng cây xanh green dạt về phía bên phải và một bệt vàng có đốm đỏ treo lửng ở giữa bức tranh như một thách đố.
Tranh Lê Quân còn nhiều điều để nói hơn nữa! Nhưng cái màu xanh green ma mị là thứ tôi nhìn thấy trước hết. Dùng màu xanh green một cách ma mị, Lê Quân thể hiện cái chất cuồng phóng của mình một cách hết sức thong dong.
Trần Nghi Hoàng
* tất cả tên và thứ tự tranh trong bài này, là dựa vào trang web http://www.lequan.com.vn/ của Lê Quân.