Gần 12 giờ trưa, tôi lái xe máy chạy từ cơ quan về nhà. “Mùa” Covid-19 vắng khách du lịch, đường phố Đà Nẵng không đến nỗi đông như mắc cửi nhưng cũng nhộn nhịp, có vài chỗ ùn ứ nho nhỏ trước các cổng trường học.
Ngang qua bùng binh Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, tôi không bám kịp xe trước nên bị “lỡ nhịp”, đành dừng lại chờ đoàn ô-tô ở hướng vuông góc cắt ngang đi qua. Nửa ngồi nửa đứng trên chiếc xe máy giữa cái nắng đầu hè đổ lửa, tôi thầm nghĩ thôi thế là xong, đành ở đây chờ thêm khoảng 20 giây nữa, khi nào hướng kia có đèn đỏ thì mình mới qua được. Ấy vậy mà một chiếc xe trong đoàn ô-tô kia bỗng đi chậm lại, người lái xe nhìn tôi vẫy tay, ý mời tôi đi trước. Mừng quá tôi vội phóng đi, không quên gật đầu cảm ơn vị tài xế tốt bụng.
Chuyện xảy ra từ trưa hôm trước, đến chiều hôm sau, tôi lại gặp một tình huống tương tự. Lần này tôi là người lái xe. Đang bon bon đi trên đường Hoàng Sa, tôi bỗng gặp một gia đình đi bộ từ khu khách sạn sang phía biển. Người mẹ dẫn 2 con đi trước, người bố cùng một cụ bà theo sau. Thấy xe của tôi đang đi tới, người bố níu tay cụ bà đứng lại có ý chờ. Thấy phía sau không có xe, tôi bèn đi chậm lại chờ cho họ qua đường, nhập cùng với 3 mẹ con đi trước. Cụ bà vừa đi, vừa nhìn tôi móm mém cười cảm ơn. Lòng tôi lúc ấy thấy vui chi lạ. Nhớ tới chuyện trưa qua, tôi chợt nghĩ có lẽ người tài xế nhường đường cho tôi cũng đã vui như vậy.
Cách đây vài ngày, trên Fanpage Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp, có người kể câu chuyện dễ thương: Người này vô tình đánh rơi điện thoại ở ngã tư Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu. Một chị nhặt được và “phi” theo đến tận chợ Mới (nguyên văn từ người kể) để đưa lại nhưng không kịp vì đường sá đông đúc. Người mất điện thoại về nhà, gọi vào số máy của mình và được chị kia cho địa chỉ để đến nhận lại. Khi đến, người này cảm ơn và có ý gửi chị chút quà, nhưng chị lại nói: “Anh nghĩ răng rứa!” Câu nói “đặc sệt” Đà Nẵng của một người Đà Nẵng khiến một người Đà Nẵng khác cảm thấy “sai sai”, mà lại thân thương lắm (cũng nguyên văn lời người kể).
Có một người anh Hà Nội của tôi, trong một lần đến thăm Đà Nẵng, từng chia sẻ, biển cả, núi sông thật ra nhiều nơi đều có. Cái làm ra nét riêng của Đà Nẵng chính là người Đà Nẵng. Anh bảo: “Ở đây nhỡ làm mất ví tiền vẫn có hy vọng tìm lại được, đi vào quán ăn gọi món bằng giọng Bắc vẫn tự tin mình không bị “chém” giá, vô ý đi xe “biển ngoại tỉnh” vào đường một chiều vẫn có cơ may được giải thích rõ ràng và “tha bổng”. Nói chung, ở đây sống không cần phải gồng mình. Hay là do khí hậu tốt, thiên nhiên tươi đẹp nên tính cách con người cũng dễ thương nhỉ?”.
Tôi không rõ tính cách con người phụ thuộc đến mức nào vào khí hậu hay thiên nhiên. Nhưng có một điều tôi biết: Khi nhận được lòng tốt của ai đó, ta bỗng muốn trao lòng tốt của mình cho người khác. Lòng tốt như nước chảy từ suối ra sông, rồi từ sông ra biển lớn. Ít ai muốn mình trở thành cái ao tù. Đà Nẵng dễ thương có lẽ là vì còn rất nhiều dòng suối nhỏ sẵn sàng tuôn chảy.
PHONG LAN