Buổi dã ngoại sắp kết thúc, ánh nắng cuối ngày rải nhẹ trên những khóm hoa ngọn cỏ thật đẹp. Mải dạo chơi, Nguyên và Thảo đi dần xa các bạn, nơi bốn bề tĩnh mịch, chỉ còn vài tiếng chim lảnh lót. Bất chợt cả hai gặp một Đám Mây ngủ quên trên đỉnh núi.
- Tớ sẽ trèo lên đấy!
Dường như có hẹn trước, cả hai bạn thì thào rất khẽ rồi nhẹ nhàng leo lên. Nhất định Đám Mây sẽ cõng các bạn lên Trời. Đó hẳn là nơi đẹp nhất. Nơi ấy, chao ôi, có thể chạm tay vào cầu vồng sau cơn mưa, chạm vào trăng sao khi đêm xuống… Đám Mây thức dậy, không hề biết có hai bạn nhỏ đang ngồi trên lưng mình nên vô tư bay lên trời xanh, đúng như mơ ước của các bạn.
Có một cơn mưa bóng mây vừa đi qua. Những tia nắng cuối ngày ửng hồng rực rỡ tạo nên những đám mây vô số sắc màu và cầu vồng lung linh thật đẹp. Vài thiên thần đang cười tươi rói cùng nhau chơi trượt cầu vồng y như ở dưới đất lũ trẻ vẫn chơi cầu trượt vậy. Thảo cất tiếng chào nhưng dù rất gần, lạ thay, chẳng ai nghe hay thậm chí dường như những thiên thần đáng yêu không hề nhìn thấy sự có mặt của hai người bạn mới. Một lúc sau, Thảo chợt buồn phiền:
- Ồ, trên này chẳng thú vị như mình tưởng. Chẳng có ai có thể nghe mình nói, cũng chẳng có nhiều cảnh vật như dưới Trái Đất.
- Thảo thấy lạ không, lên đây mũi tớ như chỉ để trang trí, chẳng để làm gì khi không có mùi vị gì để ngửi cả.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thảo nhìn quanh và hít một hơi thật mạnh. Quả thật, không thể nghe được một làn hương nào, dù chỉ là hương của một đóa hoa, ngọn cỏ thật nhỏ. Vầng trăng trắng ngà to đùng như cái mâm khổng lồ đã bắt đầu ẩn hiện trên nền trời cuối chiều, bóng cây đa chú Cuội hiện lên thật rõ. Nếu có chạy đến Mặt Trăng có khi cũng chỉ mệt chứ chẳng có ích gì, vì có lẽ cũng như những Thiên Thần, chú Cuội chẳng thể nghe hay nhìn thấy hai bạn.
Không hiểu sao cảm giác háo hức ban đầu, khi cả hai cùng quyết định leo lên Đám Mây đã biến mất tự lúc nào.
- Nguyên nhìn xuống Trái Đất kìa, tớ cảm thấy như có hương thơm tỏa ra từ đồng lúa. Tớ rất thích cánh đồng lúa vàng.
- Tớ thì thích biển. Tớ muốn nghe sóng vỗ êm êm như tiếng hát. Lại có cả bao nhiêu là núi nữa chứ. Chỉ nghĩ đến leo núi thôi là tớ thấy háo hức.
- Cậu mới vừa leo núi hôm nay còn gì?
- Ừ, nhưng tớ có thể leo suốt cả 365 ngày mà không chán. Tớ thích mọi cảnh vật thay đổi không ngừng dọc đường leo núi.
Nhắc tới leo núi, Thảo sực nhớ ra mình chưa ăn gì sau một chặng leo núi khá mệt cùng Nguyên và bè bạn. Đĩa mì Ý ăn từ trưa đã hết bay hết biến tự bao giờ.
- Ôi tớ đói. Tớ thèm cơm mẹ nấu khi nhìn thấy khói bếp bay lên - Thảo sụt sùi vì nhớ mẹ.
Cả hai không thể nào tự xuống đất vì Đám Mây ham chơi đã bay đi mất. Ông Trời bắt đầu rủ màn đi ngủ, đã có lác đác những vì sao lung linh hiện lên. Dòng sông Ngân cũng đã thắp sáng xa xa. Đẹp đấy, nhưng lúc này, cả hai chẳng có tâm trí đâu mà ngắm nhìn. Thảo chỉ muốn òa lên khóc khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tối đen như mực, không thể nào nhìn được lối đi về. Và tối nay, hẳn sẽ không thể nào ngủ được nếu không có vòng tay ôm thật ấm áp và lời dịu dàng “Chúc con yêu ngủ ngon” của mẹ.
Chị Gió tốt bụng đi ngang. Nghe câu chuyện của hai bạn nhỏ, chị liền nhờ Đại Bàng dũng cảm cõng hai bạn về lại quê nhà. Đại Bàng lao vun vút rẽ gió, rẽ mây, trở về Trái Đất trong tiếng reo hò của hai bạn nhỏ. Đi xa, cả hai mới nhận ra, nơi đẹp nhất là quê mình. Ở đó có bao nhiêu cảnh sắc thân quen. Và hơn hết, ở đó có Mẹ.
VÕ THU HƯƠNG