Trong lúc đứng đợi mẹ ở cổng trường, cô bé tình cờ trông thấy hàng tò he gần đó. Những chú tò he được kết hợp từ các màu xanh, đỏ, đen, vàng trông thật sinh động và bắt mắt. Và đặc biệt, trên mẹt hàng còn có tò he Thủy thủ mặt trăng - nhân vật mà cô bé rất yêu thích.
Không chỉ riêng cô bé mà từng tốp học trò từ trong trường bước ra đều bị thu hút bởi hàng tò he của một người đàn ông cao tuổi. Có bạn nhìn lướt qua rồi vội vàng đi tìm bố mẹ; tận đến lúc ngồi trên xe, vẫn còn cố ngoái lại để ngắm nhìn những chú tò he kia. Cũng có bạn vừa bước ra cổng trường, thấy hàng tò he liền chạy đến mua một nhân vật hay một mẫu vật nào đó mà mình yêu thích, rồi trong lúc đi về phía bố mẹ đang ngồi đợi sẵn trên xe, còn tranh thủ đưa lên ngắm nghía.
Vừa mới đông đúc, ồn ào là vậy mà chỉ nhoắng một cái, cổng trường đã trở nên vắng người. Nãy giờ cô bé vẫn đứng một chỗ nhìn về hàng tò hè, lòng rộn ràng theo niềm vui của các bạn. Có một lúc, cô bé thấy lòng dâng lên một nỗi sợ khi ai đó tình cờ mua mất tò he Thủy thủ mặt trăng, dù chưa biết chừng nào mình mới có thể mua được.
Từ phía xa, cô bé cảm thấy như Thủy thủ mặt trăng đang mời gọi. Cô bé có chút đắn đo. Lúc định bước chân về phía người bán, cô bé bất chợt nhớ lại lời dặn của mẹ: “Phải tránh xa người lạ”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nhưng rồi từng chút một, cô bé phát hiện mình đã đứng cạnh hàng tò he lúc nào không hay. “Mình chỉ nhìn một tí thôi!” - cô bé tự nhủ rồi nhìn chăm chăm vào đôi tay của người bán. Đôi tay ấy thoăn thoắt, ngắt một chút bột màu này đến màu kia, tiếp đến lại vân vê, nắn nắn. Và kỳ diệu làm sao, từ những mẩu bột màu ấy biến thành khi cái tay, khi cái chân, khi là gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Cũng có khi là bông hoa hồng rất đẹp. Lại còn cả chú mèo máy Doraemon ngộ nghĩnh, được làm rất cầu kỳ. Tất cả đều được gắn trên một chiếc que tre nhỏ, rồi được cắm trên một miếng xốp màu trắng.
Khi thấy cô bé, ông cụ liền lên tiếng:
- Chào cô bé xinh đẹp. Cháu có thích những món này không?
- Dạ, thích ạ! - Cô bé trả lời ngay.
Ông cụ mỉm cười:
- Cháu có muốn tự tay mình nặn một món đồ nào đó không?
- Có khó không ông? - Đến lúc này thì cô bé đã ngồi xuống bên cạnh mẹt hàng tò he.
- Không khó, nếu cháu kiên nhẫn và quyết tâm.
Ông cụ lấy từng mẩu bột nhỏ dạy cho cô bé, nhưng những viên bột trong tay cô bé vẫn chỉ là những viên bột méo xẹo, mặc cho cô bé tập trung cao độ. Và cuối cùng, khi cô bé tính nặn một cánh hoa thì cánh hoa lại giống cái lá hơn.
- Trời ơi, cánh hoa của cháu bị hỏng rồi!
Cô bé giơ cánh hoa, miệng cười khúc khích.
- Không sao. Không phải ai cũng nặn đẹp ngay từ lần đầu tiên.
Sau một vài lần, dù chưa thực sự hoàn thiện nhưng cánh hoa lúc này đã ra dáng cánh hoa hơn rất nhiều. Ngắm nhìn thành quả của mình, cô bé bỗng nhiên thấy một niềm vui rộn ràng. Khi tự mình làm được việc gì dù nhỏ bé cũng sẽ cảm thấy rất vui, ông cụ nói với cô bé như vậy.
- Thế nào, sau này lớn lên có muốn đi nặn tò he với ta không?
Mặc dù đôi mắt nhìn những chú tò he đầy chăm chú, nhưng cô bé vẫn trả lời dứt khoát:
- Không ạ!
- Vậy à? Thế ước mơ của cô bé là gì?
- Cháu muốn trở thành ca sĩ! Làm ca sĩ được đứng hát trên sân khấu trước hàng trăm người, được nổi tiếng khắp cả nước, được người hâm mộ tặng quà…
Đôi mắt cô bé long lanh khi nói về ước mơ của mình. Rồi cô bé hỏi khẽ:
- Còn ước mơ của ông là gì?
Người đàn ông ngừng tay, nhìn vào những chú tò he đã hoàn thành:
- Ta ấy à? Hồi nhỏ, ta ước mơ lớn lên sẽ trở thành người nặn tò he. Và ta đã làm được!
Cô bé không giấu được ngạc nhiên:
- Nặn tò he? Đó cũng là ước mơ sao?
Người đàn ông kể cho cô bé nghe câu chuyện của mình. Ông sinh ra trong một gia đình nông thôn ở miền Bắc, làng ông có nghề truyền thống nặn tò he. Công việc này đã từng nuôi sống nhiều thế hệ trong gia đình ông. Nhưng rồi, khi đời sống hiện đại hơn, những món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ cũng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Có nhiều đồ chơi chạy bằng pin được trẻ nhỏ mê tít. Và đương nhiên, càng ngày những chú tò he càng trở nên xa lạ.
- Cô bé biết không? - Người đàn ông bất chợt hỏi. Rồi không đợi câu trả lời, ông tiếp tục câu chuyện của mình - Thuở nhỏ, ta rất thích làm bạn với tò he. Mỗi lúc bố của ta nặn tò he, ta thường ngồi bên cạnh rồi tưởng tượng ra những câu chuyện theo ý mình. Ta có thể cho Thủy thủ mặt trăng gặp Doraemon, hay Tôn Ngộ Không về làng mình thăm thú. Ngày bé, khi xem bố của mình nặn tò he, ta cũng bắt đầu học nghề từ ông. Nhìn những chú tò he, ta có một ước mong sau này lớn lên sẽ mang tò he đi khắp nơi để mọi người trên đất nước này biết đến những chú tò he làng mình.
Kể xong, người đàn ông chậm rãi:
- Ta biết cô bé đang nghĩ gì. Không có công việc nào là tầm thường cả.
Người đàn ông chỉ vào những cục bột nhiều màu sắc trên chiếc mẹt.
- Nếu ta không trở thành người nặn tò he, làm sao ta được gặp cô bé hôm nay.
Ngừng một lát, người đàn ông tiếp tục:
- Còn nữa, ta đã dạy cho cô bé cách biến một mẩu bột vô tri thành những món đồ thật đẹp. Nhờ đó, cô bé học được tính kiên nhẫn. Có phải không?
Người đàn ông nói xong rồi mỉm cười thân thiện. Vừa lúc đó, mẹ cô bé xuất hiện ở cổng trường, cô bé liền vội đứng dậy chào ông lão rồi đi về phía mẹ mà chưa kịp trả lời câu hỏi của ông lão. Mà có lẽ điều đó cũng không quan trọng nữa, bởi khi ngoái lại, cô bé thấy ông cụ vẫn còn mỉm cười với mình. Mà không chỉ ông cụ, mấy chú tò he trên mặt hàng cũng đang cười với cô bé nữa!
HỒ HUY SƠN