Thơ

.

Ngày cuối năm nắng ấm, những sắc lá non tơ bên những cánh hoa vừa hé nở, báo hiệu một mùa xuân mới sắp về. Đà Nẵng với bao ký ức êm đềm thân thuộc bên con sông Hàn tinh mơ huyền diệu: “Phố gần biển cũng chẳng xa/ Sông Hàn chảy giữa quê nhà yêu thương”. Tiếng chim trong tinh mơ ngọt ngào mênh mang giai điệu tình yêu nơi góc phố. Xin “uống cạn ngày sắp hết/ một chút hương nồng, mật ngọt/ bập bùng ngọn lửa đợi mùa sang”. Mỗi người đều có cách riêng của mình để cảm nhận, giãi bày với thiên nhiên cây cỏ lúc xuân về: “Đêm Bà Nà không nhìn thấy mây bay/ chỉ có anh và em trong bao la trời đất/ ngọn khói ấm nồng/ mắt tìm rạo rực/ Bà Nà đêm/ khao khát đến tận cùng”. Những câu thơ nhẹ nhàng, giàu cảm xúc như lời thì thầm cháy bỏng yêu thương với thành phố bên con sông Hàn thơ mộng.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

NGUYỄN NGỌC HẠNH
Phố bên sông

Một bên phố một bên sông
Bên kia là biển xanh trong bốn mùa
Mình tôi bên ngọn gió lùa
Đâu đây vọng tiếng chuông chùa Tiên Sa

Phố gần biển cũng chẳng xa
Sông Hàn chảy giữa quê nhà yêu thương
Cầu quay mấy nhịp tơ vương
Đò ơi còn nhớ dặm trường xa xưa

Mưa trong cái nắng ban trưa
Em như ngọn gió xuân vừa qua đây
Một mình với biển chiều nay
Đại dương một cốc rượu đầy tri âm

Mình tôi một bóng lặng thầm
Rót vào đâu những thăng trầm biển ơi
Ly này chạm với trùng khơi
Còn bao ly nữa xin mời riêng tôi

Phố gần biển chẳng xa xôi
Mời em cạn chén cùng tôi phút này
Xin đừng lỡ nhịp cầu quay
Cho đêm vừa sáng rạng ngày mới lên

Sông một bên phố một bên
Câu thơ tôi cứ bồng bềnh theo em.
                                                    N.N.H

NGÔ LIÊN HƯƠNG
Đêm Xuân Bà Nà

Bà Nà đêm không nhìn thấy mây bay
gió se lạnh xuân bồng bềnh
cảm nhận
những dãy núi uy nghi nối nhau
trầm lặng
rừng đại ngàn xanh xào xạc
lá cười

Bếp lửa ai nhen trên đỉnh xa xôi
để má em hồng
môi em say nồng đượm
đã đi qua những phút giây rung động
bỗng bồi hồi trọn vẹn một vòng tay

Đêm Bà Nà không nhìn thấy mây bay
chỉ có anh và em trong bao la trời đất
ngọn khói ấm nồng
mắt tìm rạo rực
Bà Nà đêm
khao khát đến tận cùng

Bao bộn bề toan tính để sau lưng
cho trọn vẹn đêm Bà Nà huyền ảo
không thấy mây bay
gió thầm mách bảo
ngây ngất hương trời
thức dậy một vùng xuân.
                                    N.L.H

NGUYỄN TƯ
Chiều cuối năm

Chiều cuối năm
Gió nhè nhẹ từ muôn phương thổi tới
Cứ len lỏi vào từng kẽ lá
Tiễn năm cũ đi giữa lòng phố cảng
Sóng Hàn Giang lắng đọng đôi bờ

Cố níu những gì lưu luyến
Tháng năm vuốt nhẹ nắng hàng cây
Uống cạn ngày sắp hết
Một chút hương nồng, mật ngọt
bập bùng ngọn lửa đợi mùa sang…

Tiếng còi tàu hối hả rời ga
Mang hương sắc mùa xuân đi khắp nẻo
Con tàu khuất dần trong tiếng gió...
Thời gian trôi thăm thẳm...
Sân ga
lặng lẽ
bóng hoàng hôn

Thời khắc của đất trời và trái tim rạo rực
Là búp hoa hồng mơn mởn
Là cành mai phơi dưới màn sương
Nở bừng lên giục giã ánh xuân tràn…
                                                        N.T

;
;
.
.
.
.
.