Khoảng vườn hoa nắng

.

Năm nào cũng vậy, khi nước lụt đã rút, bà cụ nhìn lớp bùn còn đọng lại nơi sân vườn mà không chút bực dọc nào. Sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung có mấy ai không quen với lụt. Phải làm lành với nó như bà con Nam Bộ làm bạn với gió chướng, người dân miền Bắc quen với sương muối lạnh cắt da cắt thịt. Bà cụ cào lớp bùn từ sân chảy xuống vườn, chờ ít ngày khô lại sẽ mang hạt giống rau và hoa ra gieo trên những thẻo đất còn trống trong vườn. Bà cụ nhờ đứa cháu bắc thang lên hạ từng thứ trên mái nhà xuống. Từ soong nồi, chăn chiếu, quần áo đến mấy bọc hạt giống, chục trứng gà chưa kịp ấp cũng phải treo lủng lẳng để không bị dòng nước cuốn đi. Bà thong thả cọ rửa nhà cửa, chuồng trại, vét những đụn rơm còn sót lại lót ổ cho gà. Bầy ngan vịt mấy hôm trước còn nhấp nhô trên bè chuối thì nay đã bì bõm lội bùn sục mỏ tìm kiếm chút gì còn sót lại. Bà giục ông thái chuối, trộn cám, bắt ít tép rong chăm cho chúng. Vài thúng tro quải xuống cùng hạt giống, chỗ mênh mông nước hôm nào rồi sẽ nảy lên những mầm xanh. Đám rau cải, xà lách, hành lá, ngò rí được trồng trước. Đám hạt cải chân được gieo sau. Mấy luống hoa cũng chẳng cần phải ngó ngàng nhiều. Bận bịu lo cho vài sào lúa ngoài đồng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hoa đua nhau chúm chím...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

“Tụi nhỏ thích ăn lẩu lắm”, sáng nào nhìn vườn rau mơn mởn bà cũng khoái chí nói với ông như thế. Tụi nhỏ mà bà nhắc đến là đám con cháu trai gái, nội ngoại đi làm ăn xa mỗi năm chỉ có dịp về thăm quê đôi bận. Nhưng năm qua dịch bệnh, con cháu kẹt lại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà ở quê thấp thỏm lo âu, chỉ biết đùm túm từ mớ rau con cá gửi cho người ở phố. Bà cụ đã 80 tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe. Các con cứ giục ông bà bỏ ruộng vườn đi, ăn bao nhiêu mà luôn chân luôn tay, tháng mấy đứa con góp mỗi đứa vài trăm gửi biếu. Nhưng người già thường nhìn xa trông rộng. Phải chăm mảnh vườn cái ao, phải nuôi con gà con vịt để đỡ buồn bực tay chân, để lúc cơ nhỡ các con cần thứ gì là mình có sẵn. Ngày trước, chúng hay bảo ở phố chẳng thiếu gì, cũng không cần phải đi đâu, nhấc máy lên là có. Thế mà có những lúc chỉ ước gì thức dậy đã thấy mình ở quê; bưng rổ ra vườn nhặt trứng gà, hái mớ rau, câu con cá là có ngay cơm ngon canh ngọt. Ở phố còn phải lo thất nghiệp, chứ ở quê đâu thiếu việc để làm. Giờ ngó thấy đám cúc vạn thọ, hoa sao nhái rung rinh đón gió xuân, bà cụ lại giục ông mang chăn chiếu ra hong, chắc tụi nhỏ sắp về…

Rồi tụi nhỏ kéo nhau về thật. Những bước chân khấp khởi ngoài con ngõ nhỏ đủ khiến lòng người mẹ già thấy rưng rưng. Còn gì vui hơn khi trải qua một năm bao biến cố thăng trầm, giờ có thể tay bắt mặt mừng bình an vô sự. Thằng cả than năm qua làm ăn kém nên chẳng mua sắm gì nhiều. Bà cụ xua tay bảo: “Nhà chẳng thiếu gì hết. Các con về là đủ đầy rồi”. Mấy đứa chắt nội chạy ùa ra khoảng vườn hoa nắng nhón nhẹ chân theo từng cánh bướm xinh. Chúng nói: “Sao chẳng giống vườn nhà nội chút nào. Lần trước gọi video thấy vườn nội bốn bề là nước. Thế mà giờ tươi đẹp quá chừng”. Bà cụ ngồi ngoài góc sân, tay đảo chảo mứt gừng cười thênh thang nắng. Vén muộn phiền của ngày cũ qua bên, bà cụ đón xuân về bằng những niềm vui mới. Như mùa xuân không thể thiếu hoa nở, ngày Tết không thể thiếu tiếng cười…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.