HỒNG THANH QUANG
Tên thật là Đặng Hồng Quang
Sinh năm 1962
Quê quán: Xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
Hiện làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Có những người làm thơ là đi tìm thơ để làm, riêng với Hồng Thanh Quang, làm thơ là vì không thể không làm thơ. Với ông, thơ là một phương thức sống, là thứ có giá trị hơn mọi danh lợi: “Tôi làm thơ như tôi cảm thấy, như tôi nghĩ, như tôi muốn truyền tải cảm xúc của mình…”. Một lần đến Đà Nẵng, “bất chợt bên sông Hàn gió lạ/ thổi mưa về, đẫm ướt những nguôi quên...”, vậy là Hồng Thanh Quang “vô cớ thầm buột tiếng, em ơi”... Nhà thơ cho rằng, phụ nữ luôn là người mà mình cảm thấy quý trọng, là nguồn cảm hứng bất tận trong giấc mơ lãng mạn để một đời ông gieo rắc những mầm thơ… Có lẽ đó cũng là “lời mê giống thực trong đời/ nợ từ tiền kiếp, trả rồi, nợ thêm...”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Đà Nẵng
Đà Nẵng bất chợt mưa rả rích
Những quán cà phê chật ních nói cười
Ta trốn ướt, ngồi một mình phố lạ
Vô cớ thầm buột tiếng: Em ơi!
Đã xa quá cái hôn bên gốc đại
Đêm Xuân hoa huệ ngát gương hồ
Em ban phát một lần như rũ nợ
Ta một lần níu bám lấy ngu ngơ.
Hương tan khói, nhận ra mình phi lý
Không có gì vẫn rắc những mầm thơ
Giờ ta chắc cũng như là khách trọ
Chỉ một lần lưu trú trái tim si...
Muốn đi khuất để không nhớ nữa
Cách mặt rồi chắc đứt những tơ duyên
Nhưng bất chợt bên sông Hàn gió lạ
Thổi mưa về, đẫm ướt những nguôi quên...
Rải mây vào giấc mơ đêm
Rải mây vào giấc mơ đêm
Canh khuya như bỗng thấy em trở về
Nhạc ngân êm dịu tứ bề
Em thanh thoát trắng nằm kề sát bên...
Bao năm ta tưởng rằng quên
Sắc hương nồng nã tự miền thanh tân
Xa xôi quá hóa ra gần
Trong mơ ta lại dần dần giống ta...
Sách trời ngỡ tự mở ra
Thấy như sáng tỏ khúc ca thiếu thời
Lời mê giống thực trong đời
Nợ từ tiền kiếp, trả rồi, nợ thêm...
Rải mây vào giấc mơ đêm
Tay ai dệt lại khát thèm vãn xuân...
Cũng đành mọi sự phù vân
Không không sắc sắc vẫn cần nhớ nhau.
Đôi khi tỉnh rượu tan cờ
Đôi khi tỉnh rượu tan cờ
Bỗng nhiên ta lại hững hờ chính ta
Nửa đêm lặng lẽ gần xa
Ho lên một tiếng mong gà gáy ran...
Đôi khi sương khói mơ màng
Ta nhìn nhân thế như càng rõ hơn
Hư hao cũng giống đang còn
Một khi muôn sự như hôn gió trời...
Đôi khi trong những không lời
Ta nghe rành rẽ khóc cười nhân sinh
Thực tâm thường rất vô hình
Tách sao rối lẫn cái tình khỏi duyên...
Đôi khi vấp chuyện ưu phiền
Ta tung tứ chiếng bạc tiền lá tre
Hay gì danh giá đời nghê
Thà như lá cỏ bờ đê mát lòng...
H.T.Q