Thơ

.

Tháng Giêng “gió thì đầy nắng thì vơi”, đầy cả tiếng chim ca trong nắng sớm. “Lạ lùng cái rét phân vân/ Má hồng liếp cửa ngày xuân thẹn thùng”. Trong đêm rằm Nguyên tiêu, nhà thơ Hải Đường xao lòng muốn “quên cái rét ngày xưa/ để giờ thầm tiếc khi mùa lưng lưng”. Còn Trần Nguyệt Ánh “mượn mây trời buộc thương nhớ giùm tôi/ đường đứt gãy lối về hun hút gió”. Cái nắng nhẹ giao mùa trong mỗi tứ thơ đến chan hòa và dịu ngọt. Cái nắng tháng Giêng dường như cũng có điều gì lưu luyến, tiếc nuối mơ hồ: “Con về buộc gió đầu non/ Cời lên bếp cũ những tròn khuyết xưa” như mong đợi của Trần Thị Hồng Xuân: “Rồi mai nếp ngõ sân vườn/ Soi lên giếng cũ mà nương náu mình”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

HẢI ĐƯỜNG

Tháng Giêng

Lạ lùng cái rét tháng Giêng
Sương lam như thể hồn thiêng đất trời
Gió thì đầy nắng thì vơi
Mắt em thăm thẳm giếng khơi hẹn mùa

Áo len mỏng bỗng thấy… vừa
Vòng tay hờ hững sau mưa ấm dần
Lạ lùng cái rét phân vân
Má hồng liếp cửa ngày xuân thẹn thùng

Một đi một bước một dừng
Cứ tang tảng thế chớ đừng mau trưa
Ngủ quên cái rét ngày xưa
Để giờ thầm tiếc khi mùa lưng lưng

Khi con tim nói ngập ngừng
Là khi lộc biếc sáng bừng tháng Giêng.

                    Rằm Tháng Giêng, Nhâm Dần
                                   15-2-2022

                                                            H.Đ
 

TRẦN THỊ HỒNG XUÂN

Gánh bấc sang sông

Mẹ thôi cõng hạt mưa gầy
Qua sông gánh bấc lạnh lay áo sờn

Con về buộc gió đầu non
Cời lên bếp cũ những tròn khuyết xưa

Trọ bên hiên phố đủ vừa
Mười năm cuộc lữ dạ thưa nẻo về

Mùa còn rét đẫm chân đê
Mẹ đem đáo hạn bộn bề gió sương

Rồi mai nếp ngõ sân vườn 
Soi lên giếng cũ mà nương náu mình.
                                                    T.T.H.X

TRẦN NGUYỆT ÁNH

Giấc mơ họa mi

Lối em về khắc khoải những chênh chao
Vệt nhớ phăm phăm găm vào phố núi
Lòng đơm nốt trầm khi người bước vội
Phía sau lưng vỡ vụn nụ cười

Mượn mây trời buộc thương nhớ giùm tôi
Đường đứt gãy lối về hun hút gió
Sâu thẳm em, mùa xuân khóa chặt cửa
Mê man chiều, tắt lửa tin yêu

Cúc quỳ cháy sau lưng rưng rức bao điều
Anh rời phố núi đi tìm họa mi nhiều hương lạ
Em khêu mặt trời sưởi lòng băng giá
Rụng cả khoảng trời, héo úa một đời hoa

Gió ghé trêu em quá đỗi dại khờ
Nông nổi khoác lên mình đóa hoa màu trắng
Ướp tinh khôi hóa thân trong thầm lặng
Đợi mùa về mượt nắng trổ hương

Em hồn nhiên cúc dại ven đường
Màu hoa nắng thủy chung đầy thương nhớ
Chờ bàn chân anh một lần qua phố nhỏ
Thắp lên chiều ngọn lửa thắm lời yêu.
                                                        T.N.A

;
;
.
.
.
.
.