Giàu có

.

Hường bỏ túi đồ xuống, nhìn xung quanh một lượt, chán chường lắc đầu. Hỗn hợp những thứ lộn xộn trong cái chòi lá che tạm, đoán chừng là chòi chăn vịt không được tận dụng. Cô nửa đùa nửa thiệt:

- Tưởng xuống đây đỡ hơn ở trển, ai ngờ cũng hoang tàn y chang. Vậy mà anh dám rủ em xuống du lịch hả? Xuống làm ở đợ không công cho anh thì có!

Biết Hường nhắc tới phòng trọ nhỏ như cái hủ đựng đường mà chất hầm bà lằng các thứ trên thành phố, Hưng bật cười ha hả. Anh vui không phải vì dụ được cô bạn gái xuống đây, mà vì cô dành kỳ nghỉ phép cho anh. Ngay từ đầu, anh biết, cô đã đoán trước được mọi thứ. Xứ này buồn hiu, có chi vui chơi mà kêu là du lịch. Anh nhớ nên gọi, cô cũng vì nhớ anh mà lặn lội tới tìm.

- Em là bà chủ của anh chớ ở đợ gì! - Hưng ôm lấy Hường thật chặt làm cô la lên oai oái. Anh giả giọng nghiêm nghị - Dạ thưa bà chủ, chiều nay bà muốn ăn chi để kẻ hèn này đi mua!

- Chớ có chi ăn?

- Hột vịt mới ra lò. Chú lùa vịt cho sáng nay! - Hưng hí hửng khoe.

Hường đẩy anh ra, lôi từ trong túi xách lỉnh kỉnh những đồ ăn thức uống và gia vị các loại. Cô quá biết không có cô, Hưng chỉ ăn cho có ăn, không mì gói cũng là bánh mì gặm đỡ. Buộc mớ tóc cao lên, cô xắn tay áo, vói người lấy cái rổ, xăm xăm bước ra:

- Vậy chiều nay ăn hột vịt chiên xá bấu với canh chua rau muống nhen. Nãy đi ngang khúc kia, em thấy rau muống ruộng mọc xanh mướt, ra hái chút là ăn thả cửa.

- Tuân lệnh bà chủ! - Hưng làm điệu bộ lính gác đưa tay chào, sau đó quay lại với cái laptop cà tàng đầy nghẹt chữ.

Cũng vì nó mà Hưng kẹt lại đây lâu hơn dự định. Loạt bài lần này anh muốn thể hiện cho bằng hết những khó khăn của người nông dân, mong lan tỏa được phần nào tiếng nói, tâm tư của họ.

- Thôi nghỉ tay chút đi anh, em pha cho ly nước mát. - Hường trở vô, tay cầm rổ rau đầy ắp những cọng rau muống ngả tím mập mạp - nóng vầy viết chi nổi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hưng thấy cũng có lý, đành gác lại mấy dòng dang dở nghĩ hoài chưa viết tiếp được. Anh lặng ngắm nhìn bạn gái loay hoay xếp tạm mớ đồ cho gọn, rồi lại loanh quanh đi tìm hủ tắc ngâm, kiếm đường, đập đá. Cầm ly tắc dầm mát lạnh Hường đưa, anh thấy mình khỏe lên hẳn, trong khi hôm trước nắng cũng vật anh mệt nhoài. Mà nắng vầy đã là gì đâu, dân ở đây sống chung với cái nắng hết tháng qua năm, tới mức nhìn ai cũng khắc khổ.

- Nắng vầy bà con khổ dữ. Em thấy vườn tược héo quen, nhãn xù đầu hết trơn. Cây cối còn ủ rũ huống chi con người. - Hường cầm xấp giấy của Hưng lên, phe phẩy quạt. Cô nhường hơi mát từ quạt gió về phía anh.

Hưng kéo cô lại gần để cả hai cùng mát. Điều Hường thấy cũng chính là điều khiến anh trăn trở. Đợt này nhiều hộ mất trắng vì cả vườn tược lẫn ao cá đổ bệnh, nhìn những cái cây co quắp, anh không sao yên lòng được. Anh muốn viết nhiều, viết thật, thể hiện cho bằng hết mọi cái khổ.

- Em tưởng một mình anh nghèo, coi bộ ở đây ai cũng nghèo. Nhà báo nghèo, nhà nông nghèo, tới em là nhà giáo cũng nghèo. - Hường nói thiệt mà như giỡn, thả mắt nhìn con chuồn chuồn trâu mới bay qua. Chắc nó đi tìm nơi có nước để đẻ trứng nên vội vã quá chừng.

- Anh nghèo là tại… anh chọn nha. Chớ hồi xưa anh từng có cơ hội làm giàu đó! - Hưng nháy mắt, múc một muỗng đầy đá bỏ vô miệng nhai rôm rốp.

***

- Nhà báo, nhà báo... ! - Ba hằn học xé tờ giấy ghi nguyện vọng thi đại học của Hưng, vì anh đã chọn nghề báo.

Hưng không giận ba. Anh hiểu vì sao ba làm vậy. Tờ báo đó, ba đã cắt ra, lồng kính treo trên tường như nhắc nhở bản thân, rằng sự thật có thể bị bẻ cong, bởi những người đi tìm sự thật.

Tờ báo in đậm hàng chữ: Phóng viên T. bị bắt vì nhận hối lộ. Gương mặt anh ta đầy vẻ ngỡ ngàng và sợ sệt, có lẽ bị chụp khi đang nhận tiền. Dù chỉ là ảnh trắng đen, nhưng điều đó lại làm người nhìn ấn tượng hơn, sáng tối tương phản xoay vòng quanh đôi mắt đầy dấu chấm hỏi.

T. là phóng viên yêu thích của ba. Ba sưu tầm mọi bài báo mà anh viết, từ những ngày anh ấy chỉ mới được giao những bản tin ngắn ngủn. Đơn giản vì có lần anh xuống xóm làm phóng sự, quăng luôn chiếc xe Dream xanh biển một bên để nhảy xuống mương cứu đứa bé đuối nước. Ba kêu nhìn mặt thằng này coi được, thiệt thà. Và anh không làm ba thất vọng, khi liên tiếp làm nên loạt bài báo bóc trần những bí mật được che giấu.

Chỉ là ba không ngờ, T. cũng có một bí mật che giấu. Phải chăng vì yếu tố công việc, T. đã thuộc lòng cách thức giấu kín những lén lút lặng thầm. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi, ba đau đớn kêu lên, tắt phụt tivi quăng luôn cái remote, khi nhìn thấy T. xuất hiện buồn bã lúc bị khởi tố. Ba quăng như quăng lòng tin của ba, nghe nó bể nát và bị cơn mưa rỉ rả cuốn trôi đi. Báo thì ba mua, một tờ, cắt và lồng kính, treo như treo một bức tranh châm biếm về sự thật.

Nhưng Hưng biết, đó không phải là lý do duy nhất ba ngăn anh trở thành nhà báo. Ba cũng mang bí mật của mình.

***

- Mai mốt mà giàu, em mướn mấy sinh viên nông nghiệp ra trường thất nghiệp về phụ nông dân. - Đang trở trứng để chín đều hai mặt, Hường bỗng dưng lên tiếng.

- Chắc phải chờ trúng số à. - Hưng nhún vai, đưa rổ rau muống đã được anh lặt và rửa sạch cho cô chuẩn bị nấu canh.

- Cần gì. Em kiếm bồ đại gia là giàu. Như mấy cô trong bài anh viết đó! - Hường liếc xéo Hưng. - Chớ quen anh biết khi nào giàu.

- Vậy rồi chừng nào chia tay anh? Mai hay mốt?

- Cuối tháng đi. Đợi anh làm xong bài, anh chở em đi kiếm. - Hường nháy mắt nghịch ngợm. - Anh rành mấy chỗ đó mà.

Câu nói của Hường làm Hưng khẽ gai người. Sống lưng anh lạnh như có ai đó cầm cục nước đá vuốt dọc. Lạnh nhất khi ký ức cũ ùa về.

- Mà anh chưa kể cơ hội làm giàu hồi xưa luôn. Kể tiếp đi chớ. - Hường nhắc.

***

- Ba sợ con giống ảnh đúng hông? - Hưng chọn cách lật bài ngửa, nói ra điều mà má đã cho anh biết trước khi nằm xuống. - Anh T. là anh khác mẹ của con.

Ba như người vừa hụt chân, chẫng hẫng nhìn Hưng bằng đôi mắt lặng ngắt. Ba chầm chậm đưa chung trà lên, nhấp môi, như mong cái đắng từ đó xua bớt cái đắng trong người. Đúng là chẳng có bí mật nào tồn tại mãi mãi hết. Sự thật luôn được phơi bày, bằng cách này hay cách khác. Luôn luôn là vậy.

- Con khác, ảnh khác mà ba! - Hưng kêu lên oan ức.

Ba lắc đầu. Toàn thân ba chấn động như bầu trời chuyển mưa đang ầm ĩ sấm. Chung trà như được thả rớt, chạm xuống bàn đánh cốp. Ba nuốt tiếng thở dài, cất giọng:

- Con có dám thề con chỉ nói sự thật?

- Con dám. - Hưng kiên quyết.

Hình như ngoài trời đang chuyển mưa thật. Gió lạnh thốc vô làm anh rùng mình. Vừa lúc ba cất giọng lần nữa, căn nhà chưa lên đèn rực sáng, sấm nổ một tiếng lớn, đôi vai Hưng khẽ co lại:

- Nếu ba nhận hối lộ, con có dám viết ra điều đó không?

Hưng chết cứng. Mọi lời lẽ định nói bốc hơi mất khỏi khoang miệng. Ngần ngừ, anh đưa mắt nhìn ba, nhìn thẳng vào mắt ba. Ánh mắt đanh thép như ánh sét chiếu rọi khắp toàn thân anh, ngầm đe nẹt và đánh giá.

- Con sẽ viết tất cả sự thật, kể cả sự thật của ba. - Hưng dứt khoát.

Ba gật đầu hài lòng. Ba đưa cho anh tờ giấy ghi nguyện vọng mới, đã được ba điền lại đầy đủ như trước. Chữ của hai người sao mà giống hệt nhau.

***

- Cuối cùng người ta đưa anh bao nhiêu tiền lận? - Hường để dĩa trứng chiên xuống bàn, quay lại bếp nêm canh.

- Nhiều lắm. Con số đủ làm tất cả vùng này ngạc nhiên. - Hưng đưa tay khều Hường - Để anh giới thiệu cho em quen đặng hoàn thành ước mơ làm giàu nhe?

- Bớt tào lao. - Hường cau mày. - Đưa tiền để anh nói dóc hả?

- Không. - Hưng lắc đầu. - Đưa để anh im lặng.

***

Dường như ông trời thay ba thử thách Hưng. Mọi chuyện liên tiếp tới như một đoàn tàu căng cứng hàng hóa, đều đặn qua từng ga một, từng ga một.

Hưng ra trường, được tuyển vô đúng tòa soạn mà anh T. từng làm. Anh tưởng ba đã có thể yên tâm, anh giờ tự lo cho mình được. Từ từ anh sẽ lo cho ba, ba cực khổ cả đời rồi. Vậy mà chắc vì nôn nóng, ba đổ bệnh liền sau đó. Chẳng biết vì đã quá mệt hay vì đã đến lúc nghỉ ngơi nên mọi kìm nén xổ tung ra.

Bác sĩ nói, muốn mổ phải chuẩn bị rất nhiều tiền. Những con số kêu ong ong như bầy muỗi đói, sức nặng đủ đè chết người. Bệnh ba mổ được thì tốt. Không thì đành cầm cự, chơi cờ với tử thần một chút, biết đâu câu giờ tìm ra được nước chiếu tướng. Bàn cờ căng như dây đờn, các bác sĩ đã cố gắng hết mình giữ thế thủ hòa. Nước đi tiếp theo, khó mà biết được.

Thì bỗng nhiên, kẻ chơi cờ kỳ cựu xuất hiện. Ông ta vướng vô một vụ lùm xùm lớn, mà chính Hưng là người sắp triển khai loạt bài vạch trần. Phải chăng ông trời cố tình đẩy anh vào thế bí, khi chính anh đã may mắn có được nhiều thông tin và bằng chứng. Ông ta sẽ chơi thay anh ván cờ đảm bảo, bằng số tiền mua đứt được rủi may. Ông hứa sẽ lo cho ba anh ra nước ngoài mổ và chăm sóc cho tới khi dứt bệnh thì thôi.

Chỉ cần Hưng im lặng. Trời ơi, ông ta biết cả điều đó. Chỉ cần lặng im. Làm như không nghe, không thấy và không biết. Hưng hãy đóng vai ba con khỉ tam không bán trong nhà sách, loại nhỏ dùng để trang trí, nếu muốn cứu ba.

Nực cười, đã hết cái thời người trả tiền để làm. Giờ, người ta trả tiền, rất nhiều tiền, để mình không làm gì cả. Nực cười, những người nông dân vắt từng lít mồ hôi đổi lấy những mớ lúa rớt giá, còn anh chẳng cần làm gì tiền vẫn chảy vô túi.

Anh lại còn cứu được ba. Có lời quá chăng?

***

Hưng gục đầu bên giường bệnh của ba, nước mắt như mạch nước phun, không ngừng lại được. Ngược lại, ba mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai anh.

- Con đã làm đúng! Có những chuyện, chỉ cần mình dính tới, mình sẽ chẳng thể là mình. Ba sung sướng vì con ba biết nghĩ cho ba.

Hưng lẫn lộn trong mớ cảm xúc tuôn trào. Anh không cứu ba mà ba nói là anh nghĩ cho ba sao?

- Nếu con cứu ba bằng cách đó, cũng có nghĩa là con giết ba bằng cách khác. Đừng quên anh T. của con đã làm gì, Hưng à!

Hưng ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn nhòe những dòng mặn chát. Anh nhìn sâu vào mắt ba, đôi mắt ấm áp và bình thản. Đôi mắt như một cái ôm hiền dịu vỗ về, còn anh thu nhỏ lại thành đứa trẻ con yếu ớt. Lựa chọn của anh, là sự hy sinh của ba. Sự thật đáng quý vì chính nó, trái ngược với điều gian dối. Nó còn quý giá bởi những gì mà ta đánh đổi. Bởi vì lẽ đó, anh không có quyền làm khác đi. Anh không thể.

***

- Anh chỉ viết sự thật… - Hường lặp lại lời thề của Hưng với nụ cười êm ả.

Ngoài chòi lá có tiếng người. Cả hai cùng ngẩng lên, cùng lúc một người đàn bà lạ hoắc bước vô. Bà khệ nệ ôm một rổ đầy nhóc khoai lang và rau củ, ngó nồi canh chua Hường đang nấu sắp xong:

- Trời đất canh chua không mà ăn gì! Hên tui kịp đem ếch qua. Xách vô đi con!

Giờ Hường mới để ý, lẽo đẽo theo bà là đứa con nít đen nhẻm mặt mày ngơ ngác. Nó phóng tới như một con chuột đồng, giúi xâu ếch vô tay Hưng, lẹ làng phóng về chỗ cũ núp sau bóng mẹ.

- Nó mắc cỡ, chú nhà báo thông cảm. - Bà cười hềnh hệch. - A đây là cô giáo mà chú nhà báo hay nhắc ha? Tui đem mớ đồ rẫy qua cho chú rồi về liền, hổng phiền hai người he!

Người đàn bà quay đi, miệng cười ý nhị. Mặt Hường đỏ lên từ từ, không biết anh đã kể về cô kiểu gì nữa. Đi được mấy bước, người đàn bà ngoái đầu lại, nói vọng vô:

- Tụi tui mang ơn chú nhà báo. Ráng viết cho hay nha chú!

Hường vừa cười vừa lắc đầu, tự so sánh hình ảnh người yêu với một anh hùng. Hưng tưởng cô có ý chê gì anh, xách vội xâu ếch ra mé nước:

- Để anh mần ếch luôn, mình bỏ vô canh chua với kho mớ ăn cho ngon. Em mê mà, he!

Hưng nói nịnh. Hường bật cười. Cô càng muốn cười lớn hơn, khi phát hiện dưới gầm giường lủ khủ đầy đồ người trong xóm cho. Họ quý anh thiệt tình. Chắc sợ cô mệt, anh mới nói xạo chỉ có trứng.

Mưa! Hường ngước lên. Tiếng mưa rào rào đổ kéo dậy niềm vui. Có mưa, đất đỡ hạn, cây chắc sẽ hồi sinh. Hường bước ra, nắm lấy tay Hưng kéo dậy. Cả hai nhảy nhót trong mưa, vì những thứ cảm xúc lẫn lộn.

- Rồi chừng nào em bỏ anh kiếm đại gia, mai hay mốt? - Hưng chọc.

- Không bỏ nữa, có anh đại gia rau củ kiêm nhà báo này rồi! - Hường đưa tay nhéo má anh.

Những đám rau muống mọc bên bờ mương như càng xanh hơn. Chúng như sự thật, kiên trì và nhẫn nại, chưa bao giờ bị dập tắt. Chúng còn là hy vọng. Dù gì đi nữa, rau muống vẫn tốt xanh, như những sự thật dành cho người cần sự thật.

PHÁT DƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.