Sáng ra đầu ngõ, thấy vạt nắng treo đầy trên cây thị già, biết là mùa thị chín đã về. Từng chùm quả vàng ươm thì thầm trong kẽ lá, như đôi mắt tròn xoe ngơ ngác hé nhìn vạt mây bay ngang bầu trời xanh biêng biếc. Gió mơn man đưa hương thị ngọt lành chạy quanh trong khu vườn đầy ánh nắng. Bà cầm chiếc khèo tre đứng dưới gốc thị, vươn tay khèo lấy những chùm trái chín nơi tán lá lòa xòa gần nhất. Trong chiếc nón lá đã cũ màu mưa nắng, từng quả thị nằm êm đềm lặng lẽ tỏa hương. Tôi ngồi bên bà, hít căng lồng ngực mùi hương ngọt lịm như vị mật óng vàng bà hay đựng trong hũ thủy tinh đặt sau chạn bếp. Bàn tay bà già nua xoa lên mái tóc tôi, mái tóc bờm xờm cháy nắng ngày thơ giờ đã dài miên man và đen lay láy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Sớm mai có gió heo may lành lạnh. Tôi cùng bà chậm rãi bước đi trên con đường quê đến viếng chùa làng. Lễ vật của bà là giỏ thị trên tay thơm ngan ngát. Tôi thấy mình như bé lại, lon ton chạy theo chân bà, đôi tay bé xíu cứ tranh phần xách làn tre đựng đầy thị chín. Chiếc mũi bé xíu cứ phập phồng theo làn hương thơm mát ngày thu sang. Trong mùi trầm hương ấm nồng nơi cửa Phật, tôi vẫn nhận ra hương thị thoảng qua trong làn gió nhẹ, hòa trong hương mộc nồng nàn trong vườn chùa xanh um đầy hoa lá và tiếng chim trời líu ríu hát ca.
Vào mùa thị chín, trên bàn thờ giữa nhà bao giờ cũng được bà chưng lên những chùm thị vàng ươm. Trong làn khói hương nhẹ bay giữa gian nhà ba gian xưa cũ, mùi thị thoang thoảng đã đưa tôi vào những giấc ngủ ngọt lành thời trẻ dại. Những giấc mơ bé thơ thơm nồng mùi thị chín, để những lúc bước ra ngõ nhà, thấy quả thị nằm im nơi vệ cỏ lại vội vả nhặt lên, nâng niu hít lấy hít để, ước muốn mùi thơm dịu ngọt ấy cứ ở lại mãi bên mình.
Những sớm mai, lũ học trò mỗi lần đi ngang qua nhà giữa mùa thị chín bao giờ cũng dừng lại ngó nghiêng. Những quả thị vàng ươm sau một đêm thường lặng lẽ lìa cành, buồn bã nằm đầy trên đất. Có quả rơi xuống vẫn còn vẹn nguyên, có quả tả tơi dập nát. Bọn trẻ thường chọn những quả không nứt mang đến lớp. Hộc bàn hôm ấy bỗng trở nên dịu dàng, khi hương thị cứ quẩn quanh.
Tôi nhớ mình lúc bé thơ cũng từng nâng niu một chùm thị chín. Có quả để nơi hộc bàn bên cửa sổ lồng lộng gió chiều, để lúc ngồi học bài cứ thỏa thích hít hà mùi thơm dịu ngọt. Có quả đặt nơi đầu giường để đêm về mùi hương lãng đãng ấy cứ vấn vít trong từng giấc ngủ non say.
Những buổi trưa không ngủ trốn mẹ chạy chơi, khi vạt nắng vàng ươm trườn qua từng kẽ lá, tôi cùng bọn trẻ ra ngõ nhà, nhặt những quả thị rụng đầy gốc. Cả bọn kéo nhau xuống bến nước đầu làng, nơi có tấm đoanh đúc bằng xi-măng các bà, các mẹ thường giặt áo. Từng hạt thị được cả bọn tỉ mẩn mài nhẵn lớp vỏ màu nâu, chỉ cần cắm que tăm vào chỗ mầm phôi là có ngay chiếc kẹo mút trắng ngần nõn nà. Bọn trẻ con hay ngậm hạt thị cứng quèo ấy cho đến khi mềm ra rồi nhai rau ráu. Hạt thị ăn có vị beo béo, giòn giòn sựt sựt đầy lạ lẫm.
Năm tháng trôi đi, bước chân trưởng thành dạo khắp chốn, nhưng mỗi lần trở về nhà, vừa thấy gốc thị xanh um rũ bóng trước ngõ nhà, bàn chân đã muốn vội vã băng qua lối hàng rào xanh mướt để được sà vào vòng tay thân thương của bà. Bàn tay đong đầy dấu vết thời gian mà lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm.
Trong cơn gió chiều nay, hương thị lại ru lòng tôi trôi miên man về những ngày tháng cũ. Ký ức thật xa xôi mà đôi khi cũng thật gần, tựa như chỉ là cái chớp mắt của ngày hôm qua.
TRÚC LINH