Đà Nẵng là nơi luôn kết nối với các anh chị em văn nghệ sĩ trong cả nước mỗi khi đặt chân đến thành phố này. Các tác phẩm của họ luôn chất chứa nhiều cảm xúc sâu nặng về mảnh đất và con người Đà Nẵng.
Vừa qua, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức trại viết tại Nhà sáng tác Đà Nẵng, anh chị em đi thực tế nhiều nơi như Cổ Viện Chàm, biển Mỹ Khê, chùa Non Nước... để tìm cảm hứng sáng tác.
Dịp này, riêng về thơ, có hơn 50 bài mà các tác giả muốn gửi gắm lại với tình yêu Đà Nẵng như lời sẻ chia với thành phố xinh đẹp. Nhà thơ Khuê Việt Trường nhớ “Đà Nẵng ngày ấy đơn sơ chưa có cầu Rồng/ Đà Nẵng chưa có cầu Tình Yêu/ Để anh và em gắn vào nơi đó ổ khóa chung tình”. Còn bây giờ khi trở lại, “anh mua một ổ khóa tình yêu, bỏ vào trong túi xách, đem về”. Nữ sĩ Như Hoài đến với biển Mỹ Khê lại “khát bờ xa nước lạ/ sóng cuồn cuộn dạt dào/ cứ thế vỗ bờ đau/ trong biển tình muôn thuở”. Còn Chế Diễm Trâm đi là trở về để nghe “đâu đó tiếng hát mơ hồ của tháp đổ, của thần Vishnu, của chim thần Garuda/ công viên Tourane ngập ngừng ánh sáng vàng/ qua những phòng trưng bày trùng trùng tiếng dội... giữa khuôn viên thâm trầm những cội hoa Champa đang mùa thay lá”. Tất cả chứa chan tình yêu với Đà Nẵng tình người...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Thơ cho Đà Nẵng
Vẫn là Đà Nẵng ngày anh hai mươi tuổi
Vẫn là Đà Nẵng những con đường nhiều bóng lá
Đà Nẵng với những quán cà phê thắp nến
Và cắm trên bàn một bông hoa hồng
Đà Nẵng ngày ta gặp nhau ríu rít rủ nhau ra bãi biển Mỹ Khê
choài chân chạm con sóng vỗ
Những con còng gió chơi trò chơi trốn tìm
Và những hạt cát lung linh đính vào giày mang về thành kỷ niệm
Đà Nẵng ngày ấy đơn sơ chưa có cầu Rồng
Đà Nẵng chưa có cầu Tình Yêu
Để anh và em gắn vào nơi đó ổ khóa chung tình
Ngày đó anh chẳng kịp nhặt một chiếc lá vàng
Chưa kịp ôm em vào lòng trong mùa mưa rơi vội
Chỉ cùng lên những bậc thang ở Ngũ Hành Sơn
Níu tay nhau trong đất trời cao rộng
Bây giờ Đà Nẵng không phải ngày anh hai mươi tuổi
Em đã lạc vào trong đám đông
và con dã tràng năm nào cũng đã trốn trong cổ tích
Anh ra cầu Tình yêu
nhìn những lứa đôi như chúng ta ngày xưa
Anh mua một ổ khóa tình yêu, bỏ vào trong túi xách, đem về.
K.V.T
CHẾ DIỄM TRÂM
Đi để trở về
Từ miền Kauthara biển xanh
Đi cùng khát vọng trở về Panduranga
Cánh đồng xương rồng bàn chải nắng rát gai nhọn
Hoa Tagalau tím biếc vụng dại thơ ngây
Chiếc xe trâu chở nắng kĩu kịt cùng làn điệu Ariya ngất ngưởng
Về ngôi nhà có tấm sân cùng hàng chà rang cuối bãi
Dáng em đội lu nước từ dòng mương Cái nao nao dòng chảy
Trở về làng xa nép chân những cội me già
Từ Kauthara biếc xanh
Đi cùng mong ước tìm về Indrapura
Gom lại thời hoàng kim đổ vỡ
Từ trời sâu
Đâu đó tiếng hát mơ hồ của tháp đổ, của thần Vishnu, của chim thần Garuda
Công viên Tourane ngập ngừng ánh sáng vàng
Qua những phòng trưng bày trùng trùng tiếng dội
Lang thang với đôi tay lạnh
Giữa khuôn viên thâm trầm những cội hoa Champa đang mùa thay lá
Trở về Kauthara
Quỳ dưới chân Po Nagar xanh trời xanh mây xanh sông xanh biển
Áp tay áp tai áp ngực vào tường gạch tháp trùng tu nhẵn nhụi
Lần lần mạch đập đất đai mạch chảy thời gian
Vấp trụ Linga vỡ
Giật mình thảng thốt một nỗi buồn hiển ngôn.
C.D.T
NHƯ HOÀI
Sóng
Đừng hỏi tại vì đâu
Con sóng lòng lao xao
Đừng hỏi xin đừng hỏi
Cớ gì ta yêu nhau
Sóng cũng hằng khát khao
Vỗ về con nước lỡ
Bến bờ yêu rộng mở
Thuyền tình thì mênh mông
Tình yêu cũng thế đó
Như con sóng đầy vơi
Vỗ về rồi buông lơi
Đắm say cùng biển cả
Khát bờ xa nước lạ
Sóng cuồn cuộn dạt dào
Cứ thế vỗ bờ đau
Trong biển tình muôn thuở
Sóng bạc nỗi ru hời
Dạt dào giữa trùng khơi
Để tình yêu đôi lứa
Đừng bao giờ xa xôi.
Đà Nẵng, 11-2022
N.H