Thơ

.

ĐỖ BẠCH MAI

Sinh tại Diễn Châu, Nghệ An. Quê gốc ở Nam Hồng, Nam Ninh, Nam Định.
Hiện đang sống và viết tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà thơ Đỗ Bạch Mai bắt đầu làm thơ từ những rung động của người phụ nữ ngoài bốn mươi. Trong bài “Lý do của một bài thơ”, chị đã viết: “Những thăng giáng của đời, âm nhạc không nói hết/ Những cay đắng của đời, thơ ca không thốt lên/ Và bóng tối, những bức tranh không thể hiện/ Người nghệ sĩ chỉ hướng về cái đẹp”… Phải chăng cái đẹp ấy được chín lịm trong cảm xúc sâu lắng của tâm hồn nữ sĩ mà những ngôn từ, thi ảnh trong thơ chị luôn hồn hậu, dung dị, gần gũi với cuộc đời…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Miền dĩ vãng

Có một miền dĩ vãng
Lâu rồi không ngoảnh lại
Lâu rồi không ngoái trông
Bỗng chiều nay quay quắt nhớ

Chân đang bước đi chạm lên vệ cỏ
Chạm vào một chiếc lá rơi
Vấp vào một miền dĩ vãng

Tuổi trẻ qua nhanh như một giấc mơ
Nhiều ngộ nhận và nhiều trăn trở
Nếu được trở lại một thời như thế
Ta có cần trăn trở nhiều thế không?

Nhìn thấy chân trời, chân trời rộng mênh mông
Nhìn thấy biển khơi, biển khơi ầm ào sóng vỗ
Vẫn nao lòng trước cánh buồm lộng gió
Mà sao không tìm được bến bờ
Mà sao không cùng ra khơi

Chỉ một chiếc lá rơi
Cho ta nhớ cả một thời dĩ vãng
Khúc nhạc dạo đầu
Vẫn còn đăm đắm trong ta
                               5-12-2021

Lặng lẽ

Khi người ta tặng anh những bó hoa và những lời chúc tụng
Anh có cảm thấy em đang lặng lẽ
Bên nỗi buồn đời anh xa xót con sóng vỗ

Khi anh nhợt nhạt và mệt mỏi trong chiều
Anh có thấy em
Lặng lẽ bước vào nỗi cô đơn mênh mang của anh

Và anh có cảm thấu
Em đã đến bên anh
Sự lặng lẽ chiếc bóng hoàng hôn cháy lên thánh thiện
                                                                              19-1-2022

Thật và ảo

Anh là ảo và mùa thu là thật
Hay mùa thu là ảo và còn anh là thật
Hay em đang huyễn hoặc chính mình
Em mơ hồ chẳng nhận ra mùa thu hay là anh

Để nhận ra mùa thu là có thật
Em dang tay níu về làn mây trắng
Nhưng mây trắng cứ trôi đi!
Chẳng lẽ trời xanh không là có thật
Sao trời xanh chẳng thấy nói năng gì!

Để nhận ra anh là có thật
Em sẽ đính những bông cúc vàng lên bầu trời
Anh sẽ làm mùa thu hiện hữu
Trong bức tranh của anh

Và bức tranh mùa thu là có thật
Để em nhận ra: em còn anh
                                                  5-9-2021
                                                        Đ.B.M

;
;
.
.
.
.
.