.

Ước mơ sông Hàn

Ước mơ sông Hàn

Ai về là về quê tôi,
Ghé thăm vùng đất nơi đây Đà thành...

Đất Đà thành có một thời như thế,
Khúc quân hành giục giã bước chân cha.
Mẹ ở lại trong miền thương nhớ,
Cũng hóa thành những chiến thắng Thanh Khê.

Quên làm sao đôi vai gầy lặng lẽ,
Trĩu nặng đôi bờ lặn lội mẹ chờ cha.
Đây bờ Tây - sông Hàn giặc chiếm,
Kia bờ Đông khốn khó, hoang sơ...

Quê hương tôi nay đã khác nhiều rồi.
Phố phường bình yên, thênh thang đường rộng mở.
Chiếc cầu quay thay bờ vai mẹ,
Nối đôi bờ, xóa nỗi gian truân.

Thành phố kiên trung bao lớp người mở lối.
Với dũng khí Sơn Trà,
Với hồn thiêng Non Nước.
Đất trời này sải rộng cánh tôi bay!

Ôi vui sao năm tháng cứ dần trôi,
Đà Nẵng quê tôi đổi mới từng ngày.
Thành phố tôi yêu đang hóa Rồng kỳ diệu,
Muôn mọi nẻo đường rực sáng những ước mơ!

Thành phố xanh đang thấp thoáng hình hài,
Bông giấy đỏ lung linh ngàn sắc nắng.
Sóng biển Đông ngực căng tràn gió lộng,
Thuyền cá về thành phố mãi sinh sôi!

Đà Nẵng ơi, quê hương sao đẹp thế!
Chim Hòa Bình tung cánh Biển bình minh,
Cháy bỏng trưa hè miên man tình trong nớ...
Sông Hàn chiều in dáng phố thân yêu!
                        28-8-2012

PHÚ HƯƠNG

;
.
.
.
.
.