Hôm qua, cô mới khóc tiễn một đám mầm cây vừa kịp nhú.
Những chiếc mầm xanh nõn vừa háo hức trồi lên khỏi lớp đất mà cô kỳ công vun xới. Miếng đất nhỏ xíu trước sân nhà, vừa đủ một liếp rau nho nhỏ, trên là một giàn mướp góp chút bóng mát. Khoảnh sân xi-măng nhờ thế dễ chịu hơn.
Cô không kịp ngăn những tia nước xối xả từ vòi xịt áp lực cao của chồng cô.
- Trong lúc rửa xe, anh tiện tay, vô tình thôi, không cố ý đâu!
Chồng xua tay, cười nhẹ hều. Và để chứng minh không có đám rau của cô trong tương lai, cả nhà vẫn sống tốt bằng thực phẩm bên ngoài, chồng thường xuống chợ dưới chân đồi thồ về mỗi lần cả xe rau củ. Một tháng vài lần vô tình như thế, vô số những mầm xanh bé xíu vùi dập trong mớ đất. Chúng còn chưa kịp khoe một chiếc lá thật nào. Lần nào cũng vậy, khi moi những thân mầm dập nát lên, cô không thở nổi. Những mầm cây hoa cúc, thạch thảo, hướng dương, rau diếp, thì là… và rất nhiều cỏ đậu. Cô hình dung sân nhà mình sẽ có một thảm hoa cỏ đậu xanh rờn, bên trên mặt lá là những cánh hoa vàng rực như những mặt trời bé nhỏ.
Thôi vậy. Cô không còn sức để ươm mầm, rồi chỉ vài ngày sau phải khóc tiễn chúng đi. Cô sợ cảm giác những mầm cây nhỏ nhoi yếu ớt đó lại trồi lên trong giấc mơ. Chúng vẫy gọi cô. Chúng van xin cô mang ra nắng, để chúng tắm ánh bình minh. Và chúng hứa sẽ mau lớn, tặng cô những bông hoa đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Cô dọn sạch mọi thứ. Có lẽ mình không có duyên với những mầm cây. Đến cả cỏ mà còn không trồng được. Chồng cười:
- Cỏ bên kia đồi đầy ra đấy. Có ai phải ì ạch ươm trồng cỏ như em không?
Cỏ mà chồng nói, đúng thật là cỏ. Chúng cao vượt mặt người, rối, nhưng tốc độ sinh trưởng và lan rất nhanh. Đó là cỏ đuôi chồn, thứ cỏ mà người làm vườn bảo nhau phải nhổ tận gốc. Cô nhìn về phía bên kia đồi, nơi chồng nói, chỉ thấy một mảng màu nâu đỏ phấp phới mạn đồi. Cô thở dài, nếu là cỏ hồng thì cũng còn hứng thú chút ít. Chồng nháy mắt:
- Nếu mình nói nó là cỏ hồng, thì đích thực nó là cỏ hồng thôi. Nghĩ chi cho sâu!
Trong mắt chồng, cô dở dở, ương ương. Với anh, mọi thứ đều quy ra miếng cơm manh áo. Như hôm chồng mang về cặp gà đá, bảo sẽ dưỡng để bán lấy tiền mua tập vở chuẩn bị cho năm học mới của bé Nhím. Cặp gà còn chưa kịp làm quen với cái chuồng nhỏ xíu thì đã nằm gọn trong nồi lẩu khi bạn chồng có việc tạt qua nhà. Anh nói, cậu ấy hứa dắt mối cho anh một hợp đồng thầu nhà vào tháng tới, tiếc chi hai con gà và chầu nhậu. Cô thẫn thờ một chút, rồi tự nhủ ừ thôi mình cũng đỡ nhọc nhằn khâu chăm gà, dọn dẹp. Nhà lại đỡ mùi phân gà hôi hám, nhất là khi trời mưa. Nhưng tiền mua tập vở cho Nhím chưa chắc đã cậy nhờ được vào hợp đồng miệng kia. Mấy ly rượu thôi cũng đủ làm người ta vẽ ra bao điều trừu tượng, hư ảo đến mức cô chẳng buồn tin.
***
Mùa này trên mạn đồi nắng đẹp. Nắng khiến người ta dễ thèm bóng một hàng cây, một dây mướp hay bầu bí lá phủ kín những cọc giàn. Khi băng qua phía bên kia đồi, ngang chỗ đám cỏ đuôi chồn để tìm con mèo cưng dở chứng bỏ nhà đi, cô giật mình sững lại trước một giàn mướp táo đang cho quả tròn lẳn. Cô cũng sắp có giàn mướp hương lúc lỉu nếu chồng không vô tình rửa xe và xịt bật gốc dây mướp non. Mượn cớ hỏi thăm con mèo, cô mạnh dạn vén rào gọi chủ nhà.
Ngôi nhà bằng vách ván, rất nhỏ, chỉ đủ để đặt tấm phản. Bộ bàn ghế bằng nứa đã cũ được để ngay dưới giàn mướp. Hẳn rồi, nếu là cô, cô cũng sẽ đặt bộ bàn ghế chỗ đó, thêm bình trà lài thơm nức, vài chiếc bánh nếp, bánh quy cho hàng xóm hay đám trẻ.
- Chào cô! Cô tìm gì nhỉ? À, mèo phải không?
Người đàn ông mang găng tay làm vườn dính toàn đất đỏ, nhíu mắt hỏi cô. Cái tướng cao to kia, hai bắp tay nổi chuột cồm cộm, cánh lưng trần mướt mồ hôi đen bóng dưới ánh nắng mùa hè khiến cô chột dạ. Mình đường đột quá chăng khi cứ vô tư xồng xộc vào nhà người lạ.
- Vâng, là con mèo trắng có hai mắt khác nhau, một bên xanh, một bên nâu. Anh có thấy con mèo nào như vậy sang đây không?
Người đàn ông nháy mắt, ngoắc cô vào trong. Một đôi mèo trắng và mèo tam thể nằm cạnh nhau trên chiếc thảm nhà bếp. Đích thị là con Frozen nhà cô, hai mắt khác màu rất đặc biệt, lấp lánh như sao. Hai đứa nằm yên thư thái, có vẻ như đã quấn quýt nhau lâu. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng nằm dài ra, nhìn cô bình thản đến lạ. Con mèo trắng còn tỏ vẻ sung sướng khi nhìn thấy chủ, chẳng hề biết sợ hãi vì bị bắt gặp bỏ nhà đi chơi.
- Mèo của cô đặc biệt thật. Lần đầu tiên tôi thấy một con mèo cái đi tìm bạn đời. Mà nó đẹp thật!
- Vâng, cảm ơn anh! Tôi cứ tưởng mình mất nó rồi.
Cô không mang Frozen trở về. Bởi như anh ta nói, hãy để nó ở đây với con mèo của anh, có lẽ nó đã rất cô đơn. Ừ nhỉ! Lâu rồi, cô quay cuồng với mọi thứ, lại quên bẵng đi con mèo mà mình rất yêu quý. Con mèo của một người bạn thân tặng lại cô trước khi ra nước ngoài. Dịch bệnh và mọi thứ trì trệ, xáo trộn, buồn chán, lại thêm cảnh mất việc khiến cô gần như không còn thiết tha điều gì, ngoài những mầm cây. Nhưng giờ đây, ngay cả thứ để cô bấu víu, vớt vát chút niềm vui cũng đã bầm dập dưới những tia nước vô tình của chồng. Bất giác, cô thấy mình có lỗi với con mèo. Có lẽ anh ta nói đúng. Nó đã rất cô đơn.
Giống loài này thường chỉ những con đực mới có tính thích đi hoang, tìm đối tác phối giống rồi lại thủng thỉnh về lại nhà chủ. Frozen nhà cô chỉ cần có một người bạn đơn thuần, không hẳn bạn đời đâu. Điều đơn giản đó mà cô cũng chưa kịp hiểu.
***
Tối hôm đó, cô sực nhớ Frozen chỉ thích ăn thức ăn viên đóng túi sẵn. Rồi nó sẽ ăn gì ở nhà bên đó? Nó là mèo kiểng, nếu chăm sóc không cẩn thận, thậm chí chỉ biếng ăn một hai ngày là sẽ xơ xác, rụng lông. Cô đã từng chăm bẵm nó rất kỹ lưỡng, cho ăn, tắm, chải lông, phơi nắng…, đến mức chồng còn có ý định mang nó đem cho vì thấy cô vất vả quá. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả sự hiện diện của nó trong nhà, cô cũng quên béng đi. Nó sang nhà anh ta đã hai hôm thì cô mới phát hiện, quýnh quáng đi tìm. Có lẽ nào, khi quá chán, mọi thứ thân thuộc như hơi thở cũng hóa thinh không, vô hình?
Cô vội mang túi thức ăn sang cho con mèo. Nó vẫn nằm lim dim mắt bên cạnh đứa bạn tam thể. Một kiểng, một nhà quê, tưởng chẳng ăn nhập gì nhau mà trông chúng lại thật là tình. Mùi thức ăn quen thuộc làm Frozen thức giấc. Nó nhanh chóng chạy sà vào tay cô, dúi mũi vào túi thức ăn.
- Có lẽ nó đã quen thứ này rồi nhỉ, nên thịt cá chỉ ngửi chứ không ăn.
Cô gửi lại túi thức ăn, hẹn sẽ mang thêm khi túi này hết. Anh giữ chân cô bằng ly cà phê thơm nức. Chiều muộn, anh phải chăm sóc mấy vạt rau. Những vạt cải hoa hồng, cải cầu vồng, cải ngọt, cải đắng… đang xanh mướt. Trước khi rải mớ hạt xanh xung quanh gốc, anh cẩn thận cắt mớ cải đẹp nhất, non mướt nhất, gói gọn tặng cô. Cô e dè không muốn nhận, anh cười:
- Mấy hạt xanh kia là thức ăn của ốc sên đó.
- Ơ, vậy là… anh nuôi cả bọn ốc sên?
Anh cười khà khà. Ừ, giá như tôi tìm được mối để bán nhỉ. Hồi xưa, vợ tôi toàn xài mỹ phẩm làm từ nhớt của đám ốc này.
Cô thắc mắc, vợ anh đi làm về muộn nhỉ. Anh chỉ cười nhạt.
- Trước kia, cô ấy là vợ tôi.
Cô thôi không hỏi nữa. Những lần ghé đưa thức ăn cho Frozen sau đó, cô cũng không dám đả động gì. Người ta đã cô đơn thế rồi, việc gì mình phải khuấy lên thêm. Cô cũng không nên nói lời an ủi. An ủi kiểu gì đây! Cô đã biết gì về anh ta đâu, ngoài giọng nói nhẹ nhàng, đủ để cảm thấy dễ chịu, không phải mệt mỏi vì những ngôn từ ngắn ngủn, cộc lốc, không đầu không cuối như của chồng. Cô chỉ lẳng lặng mang kèm theo túi thức ăn của Frozen, khi thì thố mắm kho quẹt để anh chấm bầu luộc, khi mớ cá rô bí chiên giòn chấm mắm me, anh có thể ăn cơm hoặc nhấp với chút rượu trắng đều ngon. Đàn ông một mình, ăn có là bao. Nhưng có vẫn hơn không. Vì như anh ta nói, lâu rồi mình chưa được ăn cá rô bí chiên giòn. Còn chồng cô thì phát cáu, không thèm đụng đũa mỗi khi nhìn thấy chảo cá chiên giòn rụm ấy.
Trước khi nhận công trình ở xa, chồng bỗng dưng phát hiện sự vắng mặt của Frozen. Nhưng anh không kịp để cô kể hết mọi thứ, chỉ dặn:
- Có qua thăm nó thì em phải cẩn thận đấy. Mấy đám cỏ ấy, dễ có rắn độc.
Chồng vẫn nhớ cô sợ rắn, vì có lần cô đã ngất khi thấy con rắn nhỏ xíu lẫn trong đám rau xanh mua từ chợ về. Chồng không giết rắn, mang nó thả vào rừng.
Hôm ấy, cô lại mang thức ăn sang cho Frozen. Đi ngang đám cỏ, cô sợ nên đã cố chạy thật nhanh. Trời vừa tạnh mưa, cỏ ướt, nằm rạp xuống, làm lộ ra những mỏm đá trơn trượt. Cô vấp. Một cú ngã đau điếng khiến cô phải cà nhắc rất lâu mới tới được chỗ Frozen.
Anh hoảng hốt dìu cô vào nhà, nhanh chóng sơ cứu vết thương rách một mảng lớn trên đùi. Máu loang xuống tới gót chân. Anh cẩn thận pha nước ấm, rửa sạch chân cô. Cô nhắm tịt mắt, phần sợ máu, phần sợ cả bàn tay đàn ông đang chạm vào da mình. Anh liên tục trấn an. Cô rùng mình khi anh dùng kéo cắt hẳn ống quần bó sát của cô để tiện băng bó vết thương. Thôi nào, đừng ngại. Cô cứ vậy mà để chân mình nhiễm trùng ư?
Cô không dám nghĩ về điều đó nữa. Những cái chạm. Chúng khiến cô ướt đẫm mồ hôi mỗi khi nghĩ đến. Bao lâu rồi, cô chưa bao giờ run lên khi chồng chạm vào mình. Biết đâu trong mắt chồng cô cũng chỉ như con cá rô bí chiên giòn kia, dẫu mắm me có ngon thì món ăn vẫn ngán ngấy rồi. Những xúc cảm đã tê liệt dưới từng tế bào. Chúng đang bị xới tung lên…
***
Cô không sang thăm Frozen nữa. Mang thức ăn cho mèo không còn là cái cớ thuyết phục. Cô nhớ mình từng nghẹn ứ khi cố lê chân đau sang bên ấy. Những cái chạm có ma lực thật khủng khiếp. Nhưng rồi chúng cũng bị miếng vải ren diêm dúa đỏ au phấp phới trên dây phơi đồ đánh gục. Cô run rẩy quay về. Anh ta đã cô đơn quá lâu. Con mèo còn biết đi tìm bạn tình, huống chi…
Cô lao vào làm đất, ươm mầm, mặc kệ chúng có bị chồng xịt nước cho bầm dập nữa không. Cô cần quên mọi thứ, có lẽ cả Frozen. Và quên cả lời người bán đất trồng, rằng thứ hạt xanh kia đúng là thức ăn của ốc sên thật.
Chồng mới trở về sau vài ngày nhận công trình. Anh ngã giàn giáo khi làm thay cho một thợ xây vì người này về quê tránh dịch. Cô cẩn thận chăm sóc cái chân gãy cho chồng, mặc những lời phàn nàn. Những lời phàn nàn của kẻ bỗng dưng thấy mình vô dụng, kể cũng chẳng đáng quan tâm. Nhưng khi chồng cho hay người đàn ông ấy vừa bị cảnh sát đưa đi, cô giật thót. Tin tức về anh ta nhanh chóng lan đầy trên mặt báo. Một kẻ trốn lệnh truy nã mười năm vì tội đầu độc người vợ trẻ, chỉ vì bị vợ phát hiện ngoại tình.
Tối ấy, cô thấy mình ngã rạp vào đám cỏ đuôi chồn. Một thứ gì đó lành lạnh trườn qua người cô. Nó không phải Frozen.
Frozen và cả con mèo tam thể đã cùng nhau biến mất khỏi ngôi nhà có giàn mướp táo đang ra đầy quả. Hôm cô chạy đến tìm hai đứa nhưng đã không còn thấy đâu nữa.
TRẦN HUYỀN TRANG