Pơloong Plênh
Sinh năm 1986
Quê quán: Làng Pơr ning, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam
Công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tây Giang
Cộng đồng người Cơ tu luôn xem nhà Gươl là linh hồn của mỗi ngôi làng. Nhà Gươl thường là nơi sinh hoạt chung của mỗi làng: “Nơi tình làng, nơi Gươl vui ngập tràn/ trong lời Mế ru thung ngàn…”. Cây bút trẻ người Cơ tu Pơloong Plênh sinh ra nơi núi rừng bao la, nên “yêu khúc dân ca son sắc đậm đà/ yêu những con người thật thà mến khách/ yêu cánh rừng thiêng, yêu tiếng cồng chiêng ngân nga”.
Thơ của Pơloong Plênh mang đậm bản sắc và văn hóa của người Cơ tu. Tư duy thơ mang tính trực quan, mộc mạc, giản dị, chân phương, thường lấy thiên nhiên chắp cánh tâm hồn: “Gói cả đại ngàn sớm chiều thương nhớ/ Gói cả chân thành xanh đôi bờ quê hương”. Từ nguồn cội ấy, thơ của Pơloong Plênh hồn nhiên, chân chất, thấm đẫm tình yêu dân tộc mình: “Cho tôi trở về với tình người thiết tha/ Mộc mạc như cỏ cây vui ca cùng tháng ngày/ Uống mạch suối nguồn, ăn sau rừng ven suối/ Say đôi mắt Ka-Tu đắm đuối…”.
Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu cây bút thơ trẻ duy nhất của tỉnh Quảng Nam tham gia Hội nghị Những người viết trẻ toàn quốc lần thứ 10 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Khúc hát mẹ ru con bay tìm về nguồn cội
Tôi sinh ra nơi đất đỏ bazan
Nơi vùng cao ấm khói bếp nhà sàn
Nơi tình làng, nơi Gươl vui ngập tràn
Trong lời Mế ru thung ngàn hoan ca
Tôi sinh ra nơi núi rừng bao la
Yêu khúc dân ca son sắc đậm đà
Yêu những con người thật thà mến khách
Yêu cánh rừng thiêng yêu chiêng cồng ngân nga
Tôi bay đi xa từ khúc hát dân ca
Babooch thịt da thiết tha quê nhà
Bhưnooch mạch nguồn giữ rừng luôn xanh mãi
Giữ tình nước non giữ mầm sống ngày mai
Tôi bay đi xa tìm ánh sáng tương lai
Tìm câu hát lý lạc quên trong vách đá
Tìm câu thơ cột mình trên Nêu làng
Tìm tiếng đàn Abel ai đã lãng quên
Tôi bay về từ con đường không tên
Khúc hát hồn quê niềm tin vững bền
Khúc hát tự hào ngọt ngào xao xuyến
Xanh bao ước vọng lưu luyến thời gian
Lời Mế hát ru xóa tan mùa gian nan
Câu hát tình quê chứa chan tấm lòng
Như tình Amế - Sông Lăng hiền hòa chảy mãi
Như tình Ama - Đỉnh Arung nặng tình thủy chung
Lời hát đưa tôi bay qua núi điệp trùng
Lời hát đưa tôi chân cứng, đá, sắt mềm
Lời hát đưa tôi bay tìm về nguồn cội
Lời hát đưa tôi yêu núi đồi xa xôi
Tôi bay về từ muôn phương ngàn lối
Chạy qua bóng đêm vượt qua tăm tối
Uống dòng Avương, tắm dòng Kaool huyền thoại…
Nghe hồn thiêng buôn làng
Vọng về từ rừng xanh Tây Giang - Trường Sơn...
Cặp bánh Kuốt tình yêu
Em gửi cho anh cặp bánh tình yêu
Gói trọn lòng thủy chung son sắc bao điều
Gói cả đại ngàn sớm chiều thương nhớ
Gói cả chân thành xanh đôi bờ quê hương...
Em gửi cho anh cặp bánh biên cương
Theo bước quân đi chinh chiến dặm trường
Ấm cái bụng, nhớ thương về nương ngô lúa
Hẹn mùa vui, mừng lúa mới hoan ca...
Em gửi anh cả tấm lòng bao la
Như ngàn lá tươi xanh khắp núi rừng
Như ngàn cây bám chặt vào lòng đất Việt
Gửi về anh! Đôi bánh Kuốt - Tình yêu...
Anh nhớ nhé! Gạo rẫy đợi anh yêu
Đợi tiếng Aheen bên máng nước hẹn hò
Đợi sáo thông tình đợi trăng rằm sáng tỏ
Đêm yên bình gió hôn núi xôn xao...
Nhớ anh nhé! Kuốt chưng cất ngọt ngào
Nấu bếp củi, sàn ấm bàn tay anh
Bao hẹn ước gói thành đôi, thành cặp
Bánh tình yêu! Hạnh phúc mãi bền lâu....
-------------
* Kuốt/ Akuốt: cặp bánh tình yêu được gói bằng lá đót theo văn hóa ẩm thực truyền thống của người Cơ tu. Bánh rất đẹp, rất ngon, ăn no lâu khi đi rừng, đi sông suối. Vật lễ không thể thiếu bên nhà gái mang tặng nhà trai.
P.P