“Tại mẹ”. Câu cửa miệng của thằng con trai luôn là vậy. Dù liên quan hay nghe không lọt lỗ tai nổi. Nồi cá kho bị mặn. Cây phát tài trước sân bữa nay có sâu. Con chó tự dưng sủa đổng dù chẳng có ai phía đó. Trời gì mà bữa nay nóng quá.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Có cố gắng làm mọi việc tươm tất tới mức nào, người đàn bà cũng bị thằng con lôi ra bằng được chỗ để nhằn. Nó lừa như lừa xương con, bới móc từng lỗ chân lông của thời gian, từng nếp gấp của không gian ra để bực bội. Đang bữa cơm, nó hất mặt, tại mẹ mà bữa nay tui thua độ đá gà.
Người đàn bà bức bối quá, dằn hơi mạnh cái chén xuống mâm. Kịp nuốt cục tức lấy lại bình tĩnh, bà đưa cái chén lại lên miệng lùa cơm chung với những rời rạc thở dài. Bà nín nhịn thằng con, bởi thương và sợ. Thương cũng như sợ thôi, lỡ lớn tiếng làm nó giận nó bỏ nhà đi bụi bà biết ở với ai. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ làm nó không vừa ý.
- Mẹ cứ vậy, hèn chi ba đi! - Gạt chén cơm xuống đất, những hạt trắng đổ tung ra đất kệch cỡm nổi lên giữa nền nâu xám, nó bỏ đi một nước.
Về nhà ngồi chưa được ấm chỗ, lại đi. Bà mẹ không nhìn theo cái bóng lưng gầy gò đang trôi khuất dần sau cánh cửa khép hờ, biết chắc tối khuya nó lại về thôi. Về để cằn nhằn cử nhử, tìm ra mọi cái khó coi trong ngôi nhà và người đàn bà nó gọi là mẹ, để cuối cùng vẫn tóm lại một câu “mẹ cứ vậy, hèn chi ba đi”. Cùng với hai chữ “tại mẹ”, từ nào cũng được mài bén ngót, lần nào nghe lòng cũng như rỉ máu. Nghe hoài vẫn đau hoài.
Con chó phèn đứng chờ chủ cho phép ăn cơm đổ, không thấy người đàn bà để ý gì tới nó cũng đâm ra chán. Con chó mực nhà hàng xóm lách qua cánh cửa khép hờ, hớn hở sủa một cái, lè lưỡi vui vẻ rủ nó đi chơi. Giờ, người mẹ mới giật mình, nhìn con chó đang chờ đợi chủ cho phép, khẽ gật đầu với nó. Liếm lẹ mớ cơm đổ, nó lẹ lẹ bỏ đi chơi với bạn.
Người mẹ vẫn ngồi đó, những hạt cơm khô quắt bám dính thành chén, đũa lùa bời rời không vô, mấy sợi tóc bạc của bà xổ ra bết mồ hôi dán loanh quanh trán, gấp theo nếp nhăn. Bà thở hắt, tiếng thở như tiếng nứt đôi của đá, ngơ ngẩn nghĩ tới con chó cũng bỏ mình đi cho được. Nắng đổ lửa từ ngoài sân chiếu qua khe cửa mở hé, nhoài vào trong như một đường cắt vàng trên đất. Cửa chưa khép bao giờ.
Thằng con hay về lúc trời khuya lắc lơ. Y hệt cha nó. Ông thích cái kiểu nhậu xỉn về nhà, đứng gõ cửa chờ vợ ra đón. Vợ sẽ ân cần dìu ông vô nhà, lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt mày người ngợm cho, pha sẵn ly nước chanh, tô cháo trứng gà nóng để sẵn trên bàn. Có bữa bà vợ mệt quá, biết chắc mình không thức đợi được ông chồng ham vui, liều gan để cửa hé cho ông tự biết mà vô nhà nhưng ông làm như không. Ông đóng cửa lại, gõ cồng cộc cho nó rung lên, rồi dộng từng đợt để tấm thiếc rền lên ầm ĩ, ông sẽ la hét hùa theo nó cho tới khi người đàn bà ông gọi là vợ chịu bước ra.
Được cái thằng con chưa tới mức đó. Nhưng nó đòi mẹ đừng đóng cửa. Nó muốn mẹ nó đợi nó về, vẫn lấy thêm cớ lỡ mẹ ngủ quên con làm sao vô nhà để cánh cửa không cài khóa. Bà mẹ lỡ buông tiếng than bâng quơ dạo này chuột bọ nhiều mở hé vậy nó vô nhà ăn hết lúa, thằng con cự mẹ đừng có đổ thừa. Hồi đó tại mẹ đóng cửa, ba về thấy hoài ba buồn nên ba mới đi. Có thằng đàn ông nào về nhà của mình mà phải đứng chầu chực trước cửa như khách lạ chờ hoài không thấy chủ nhà ra mở. Riết con cũng chán cái nhà này, mẹ coi sao được thì làm không thôi con cũng đi luôn.
Thằng con nói nhiều, lấp liếm ý định của mình. Nó đang nói sai hết những điều ba nó muốn. Ba nó khoái cánh cửa đóng, với sự phục tùng đợi sẵn bên trong, chỉ cần gõ là mọi thứ mở ra đợi sẵn. Ý nó chờ ba về. Biết đâu một bữa nào đó ba sẽ về thiệt, khi chân đã mỏi đường xa thèm ấm cúng cơm nhà. Biết đâu ba về, thấy cánh cửa im ỉm đóng kín ba ngại không dám gõ. Nếu cánh cửa mở hé, ba sẽ đẩy cửa bước vô, làm bộ la nhà cửa để vầy ăn trộm vô rinh hết đồ đạc quá. Chỉ cần một câu mở lời làm mồi, nó tin ngọn lửa gia đình nguội lạnh sẽ âm ỉ cháy trở lại.
Bà mẹ biết điều nó muốn. Bầy chuột cũng chỉ là cớ của bà. Bà chỉ không thích nhìn cánh cửa mở hé khi một mình. Thử nghĩ coi, trong khoảng tối lặng im của căn nhà khi đêm đã hát ru mọi thứ, thì từ chỗ hé mở đó chảy vào những hỗn độn của thế giới khác. Tiếng dế khoái chí ngọn cỏ non mềm kêu ran. Tiếng mấy con ễnh ương kiếm bạn tình về chung ao.
Tiếng gì đó như buổi cơm khuya của gia đình ai còn nán lại giằng co với đêm; tiếng người mẹ rầy con học dốt; tiếng người chồng than bữa nay nắng quá đi làm mệt; tiếng người con cự nự cho con coi tivi thêm chút con thuộc bài rồi. Tiếng chó mèo gà chuột. Tiếng của sự vận động. Sự sống. Chúng đặc quánh, đổ vào nhà theo ánh sáng. Thật kì quặc, chúng sáng, hay tại vì khoảng không của căn nhà này đã u ám quá mức. Chúng như những giọt dầu nặng đổ vào nước, lơ lửng không thể hòa trộn. Cảm giác đó thật không dễ chịu. Thứ cảm giác có thể ăn mòn con người, như có lần bà đã phải mở đèn giơ tay coi mình đã mòn mất mấy ngón.
Mà thôi, nếu thằng con muốn thì chiều nó. Biết bà mẹ im lặng là đồng ý, thằng con hụt hẫng. Ngọn lửa hờn vừa bùng đã bị hất nước tắt ngúm. Nó không có cơn thúc để giận dữ, gằn giọng cho đã bức bách trong lòng. Sao mẹ nó không phản kháng câu gì đó, để nó được nước buông những lời độc địa. Sao mẹ nó đồng ý dễ dàng quá.
Bực bội, thằng con cố vớt vát bằng cách cứa lại chỗ đau của mẹ mình. Bằng một câu châm chọc, ờ, với đóng cửa để có làm gì người ta cũng còn trốn cho kịp chớ mẹ. Cái gì từ đầu nó rót xuống, để chảy khỏi miệng mấy từ nóng rẫy như vậy? Hay nó như quá nhiều người ngoài kia, làm giảm cơn đau của mình bằng cách hả hê nhìn người khác đau hơn?
Thằng con lắc lắc đầu, giũ cho văng những giọt nước đọng mớ tóc mới gội, đi như chạy. Bỏ lại sau lưng cánh cửa hé, không đủ để thấy người đàn bà cô độc.
Vậy là thằng con vẫn chưa quên chuyện đó. Bà mẹ cũng không giải thích. Người ta sẽ không bao giờ tin thứ người ta không muốn tin. Như người ta có thể tin miếng bùa chữa được bệnh còn viên thuốc tây đắng nghét thì không. Như người ta tin những lời nói dối mềm mịn và gạt bỏ những lời nói thật có gai. Thằng con tin câu chuyện của chị chồng bà rót đầy người nó, óc ách sự sai trái của mẹ và mát lành hình tượng người cha tội nghiệp. Cố nói nó cũng chỉ coi là lời lẽ biện minh cho sự lẳng lơ, đâu vớt vát được gì.
Trong đầu thằng con đã dựng chắc chắn khung cảnh căn nhà nhễ nhại mồ hôi của mẹ nó, nằm dưới tấm lưng trần của người đàn ông ba nó gọi là bạn thân. Phủ lên trên hết là ánh mắt tê dại và sụp đổ của ba nó, khi cánh cửa không cài được đẩy ra bất ngờ. Ba hẳn đã đau lòng lắm, mới bỏ nhà đi biệt.
Thằng con đem những thứ nó gọi là sự thật đó lớn lên, còi cọc như con cá nuôi trong cái chai hẹp. Càng lớn, nó càng lộ rõ sở thích chống đối. Bà mẹ chỉ biết chấp nhận, như đã từng chấp nhận người đàn ông đánh mình mềm như chính cơn say của ông, tỉnh dậy chẳng có câu xin lỗi nào, chỉ có gục gặc của chị chồng đàn bà hư thì chồng mới đánh. Những hy vọng mong nó chuyển ý le lói hay đã tắt bớt bao nhiêu cũng chẳng rõ.
Phải chi thằng con hoài nghi gì đó, hay chỉ cần nó thể hiện một chút mỏng manh dù chỉ bằng nửa sợi chỉ rằng nó tin bà mẹ không phải người tệ bạc, bà đã dám mạnh dạn chứng minh. Nhưng không, không có gì cả. Chỉ có sự phủ chụp đã sẵn của bức màn tối, càng ngày càng tối hơn và đậm đen, sẽ nuốt chửng bà và biến bà thành một mớ củi than chờ đem đi đốt bỏ. Ngọn lửa tàn rồi, biết đâu may mắn còn lộ ra xương trắng. Có khi tới lúc đó, thằng con sẽ đủ thương xót mà lần tìm lại coi những thêu dệt có mối chỉ nào gút mắc.
Càng nghĩ, hơi thở càng muốn dứt ra khỏi người đàn bà. Ham muốn biến mất cồn lên. Bà ngó lên trần nhà, nhiêu đó chắc đủ cao để thòng dây.
Lúc nãy bàn chuyện bán nhà, thằng con đã nổi điên đập hết một mớ đồ đạc rồi mới đi. Chắc mai nó mới về. Nó sẽ về trễ. Mà nó có hối hận không, có thương tiếc không? Nếu là không, cược như vầy mất hết. Người đàn bà cười chua chát, xuống bếp lần kiếm một sợi dây đủ chắc. Làm như không cược thì còn gì lại không bằng…
Thằng con không thể tin nổi mẹ mình. Bán nhà, bị điên hay gì mà đòi bán nhà. Bán rồi đi đâu? Ba về rồi làm sao, sao ba kiếm được. Không thể hiểu, điên tới vậy là cùng. Nó không đời nào cho phép bán căn nhà đó. Ba nó sẽ về, kiểu gì cũng về.
Thằng con tức tối đấm vào thành ghế làm giật mình mấy người chung chuyến xe.
Không thể chịu nổi, nó tưởng mình đã cháy hết cả tóc tai vì tức. Chắc mẹ nó muốn bán nhà đi để cắt đứt với ba vĩnh viễn. Để thỏa lòng tìm người đàn ông khác. Nó không muốn, không muốn. Ba sẽ về. Mẹ nó phải chờ.
Thằng con siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay. Trên đó ghi địa chỉ người từng là bạn thân ba, kẻ thù của nó. Ổng nhắn kêu nó tới, ổng sẽ cho biết chỗ ba nó ở, chứ không còn lâu nó mới chịu gặp. Tới được chỗ ba, nó tin chỉ cần nó thuyết phục, ba sẽ về. Ba sẽ tha thứ cho mẹ, vì nó. Hoặc nếu không thể, nó sẽ đi theo ba.
Những dự định réo trong đầu nó đã biến thành một ấm nước sôi ùng ục. Chuyến xe chậm lại vì kẹt đường, thách thức sự trông đợi của nó. Nó muốn nhanh, nhanh lên.
Cánh cửa vẫn mở hé như đợi thằng con trở về. Nó e dè nhìn cánh cửa, hít một hơi sâu trước khi đẩy vào. Mắt nó mơ hồ chưa quen bóng tối, từ từ ghi nhận những đổ vỡ. Không phải do một mình nó. Chúng nhiều hơn. Bàn ghế xô lệch, tấm khăn trải bàn rách đôi thảm hại rũ xuống đất, kéo theo mớ ấm chén bể nát ngổn ngang.
Nó trôi từ từ vào trong. Miểng kiếng rớt đầy trên đất. Đồ đạc lộn xộn như vừa trải qua một cơn bão. Và máu, máu đỏ đọng vũng trên sàn. Màu đỏ bầm đấm vào đầu nó nhức điếng, nó hốt hoảng cất tiếng gọi mẹ. Không ai trả lời, những âm thanh dội vào lẫn nhau bể ra trong hiu hắt. Mẹ nó đâu? Nó chạy khắp nhà tìm kiếm, mặc kệ chân giẫm lên những mảnh vỡ của đồ đạc đau nhói. Nó phải tìm mẹ.
Nó không biết mình đã chạy vòng quanh bao nhiêu lần. Cho tới khi có tiếng đẩy cửa bước vào, nó mới hay mặt mình đã lem nhem nước mắt. Và mồ hôi. Và máu do va quẹt, do cố đào bới những hẻm hóc trong nhà, mong là mẹ đang trốn ở đó chờ nó.
Những chú công an bước vào, cùng với dì Năm Lé ở cách nhà nó một khoảng vườn. Nó bấu víu vào gương mặt quen thuộc, gào lên những câu mà giờ chính nó cũng không nghe kịp. Nó soi vào đôi mắt không định hướng của dì Năm, bức bối tìm một câu trả lời.
Dì ôm chặt lấy vai nó một cái, để nó bình tĩnh. Dì nói với mấy chú công an vài câu, rồi kéo nó đi.
Nó chỉ có thể thật sự bình tĩnh khi nhìn thấy mẹ. Mẹ nằm trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Nó muốn nhào tới ôm mẹ, nhưng bị dì Năm Lé ngăn lại, gắt để cho mẹ ngủ.
Dần dần, nó bắt đầu nhận lại được âm thanh. Dì Năm kể nó nghe, nhà nó bị cướp. Cửa khép hờ, bọn ác nhào vô cái một. Nhà chỉ có một người đàn bà, chúng ra tay quá dễ dàng. Cũng hên mấy người đi làm về ngang, nghe đổ bể hô hoán mới cứu kịp, đưa vô bệnh viện liền. Còn hên hơn là chưa có gì nguy hiểm, chỉ đồ đạc không rõ mất mát sao.
Nó chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi, đặc và xót, ào ra như khóc thay cho từng đó năm. Như nó đang khóc thay cho phần của mẹ. Khi nó đã tìm được câu trả lời, người muốn bán căn nhà chia tiền là ba.
Cũng là ba, năm đó kiếm cớ bỏ đi cùng vợ bé. Đổ tội hết cho người khác, ba đi mà giữ được tiếng thơm. Hèn gì, chưa bao giờ ba về. Người đã không muốn ở, đi được thì đi luôn, dễ hiểu mà.
Nó không sắp xếp được những rời rạc đang bay tứ tán trong lòng. Chúng không tụ lại được thành hình, cành va đập càng bể ra li ti. Lòng tin. Sự thật. Kính trọng. Yêu thương. Hỗn độn như tất cả bị xoáy vào cột bão. Và muốn ói, trước những trò sắp đặt giả người.
Thứ nó có thể thấy rất rõ bây giờ, qua khe cửa phòng bệnh mở hé, mẹ nó đang nằm ngủ. Nó vẫn còn thời gian, kịp cho một câu xin lỗi. Mẹ ơi!
PHÁT DƯƠNG