Thành phố phương Nam này làm gì có mùa đông - bạn bè phương khác vẫn nói như vậy. Nhưng một ngày nào đó của tháng mười hai, chạy xe thật chậm trên con đường Nguyễn Du ngập lá me bay, vào sáng sớm hay chiều muộn và đừng nghĩ ngợi gì cả, bạn sẽ “gặp” mùa đông. Thật đấy!
Cô bạn tôi, chẳng biết tự nghĩ ra hay đọc được ở đâu đó làm thành câu cửa miệng khi có ai hỏi về thời tiết Sài Gòn: “Chỉ có hai mùa, một mùa nóng và một mùa nóng…hơn nữa”.
Sài Gòn không có mùa cúc họa mi, không có lá bàng nhuộm đỏ, không có bờ hồ lãng đãng sương giăng mỗi sớm, nhưng thời tiết mùa này vẫn đẹp lạ lùng bởi màu nắng nhạt và gió cũng “hào phóng” hơn trên từng nẻo đường.
Sáng sớm xuống phố, cái lạnh dịu dàng luồn qua tóc. Con đường đi mòn bánh xe từ ngày nào bỗng nên thơ hơn. Những ánh mắt của người qua đường trao nhau cũng thiện cảm hơn. Và, cảm giác thèm đến cồn cào được ngồi lại nơi góc phố, cùng uống tách trà, tán gẫu với bạn bè. Cái cảm giác ấy thôi thúc như thể sẽ thật đáng tiếc nếu không thực hiện ngay bây giờ, dù bộn bề công việc luôn bủa vây. Mới đêm qua trước khi ngủ còn sắp xếp sáng mai sẽ làm gì trước, sau. Kiểm tra lại những đoạn note (ghi chú) trong điện thoại, lỡ đâu lại quên một số việc. Mà, chẳng lúc nào là không chật kín những việc và việc. Công việc như một dòng chảy mải miết không có lúc ngưng nghỉ. Lắm lúc không còn khoảng trống nào để những khoảnh khắc cảm xúc chen vào.
Những vòng bánh xe quay thật chậm rồi dừng lại nơi quán quen trên đường Phạm Ngọc Thạch. Tất cả những cuộc hẹn khi phải ngồi quán, tôi đều chọn con đường này. Đường ngắn thôi nhưng luôn rợp bóng mát bởi những tán cổ thụ như những chiếc ô khổng lồ. Vào mùa chò nâu, nơi đây trở thành sân khấu của những điệu khiêu vũ làm mê đắm lòng người. Cung đường trở thành điểm hẹn chụp hình của bạn trẻ vào mùa chò nâu Tôi thích ngắm chò nâu giữa không gian mênh mông, để nghe những bản tình ca của gió và lời thì thầm của lá trên những tán cây…
Ngồi cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch rất thích, những ô cửa quán sát với đường, cảm giác như có thể với tay ra khoảng trời mây trắng dưới tán lá xanh ngoài kia, nếu vào đúng khung giờ, còn được nghe tiếng chuông giáo đường đổ dồn từ nhà thờ Đức Bà gần đó. Thanh âm của những hồi chuông nghe như một tình khúc mênh mang bất tận, dắt dìu mình đi trên những con đường vui tươi, rực rỡ sắc màu…
Chỗ ngồi vừa kịp ấm thì bạn đến. Bạn quen, quán quen mà sao thân thương hơn hẳn. Bên ly trà đậu biếc, vài nhánh hoa được trang trí tinh tế, đẹp lạ lùng. Hẳn nó phải được hình thành bởi sự tỉ mỉ, tận tâm của người làm ra. Tôi nhận ly nước và nói lời cảm ơn đến cậu bé phục vụ, không quên một câu khen ngợi thật lòng về tách trà. Ánh mắt cậu bé long lanh niềm vui và cả sự cảm động, khiến tôi cũng vui theo. Hóa ra, niềm vui cho mình và cho người rất dễ để tạo ra, vậy mà tôi đã quên điều đó. Có phải những xô bồ của ngày thường đã khiến tôi lướt qua những điều đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại chung quanh mình?
Tôi thấy lạ cả với chính mình.
Cũng ở tại nơi này, tôi và bạn từng nói với nhau biết bao điều, về ngày mai. Chúng ta chưa một lần nói về sự hiện diện của nhau trong từng khoảnh khắc. Tại sao chúng ta ngồi lại nơi này, với người này mà không phải người khác? Tại sao chúng ta không nói về hiện tại, về niềm yên an ngay chính phút giây mà chúng ta đang có? Chúng ta còn ngồi đó nói những chuyện xa lắc mà bỏ quên chính mình của hôm nay. Điều đó chẳng phải đáng tiếc hay sao?
Ngày mùa đẹp, hãy quên đi những lo lắng phiền muộn, nhâm nhi một tách trà thật ngon, lắng lòng lại với chung quanh nơi chúng ta thuộc về, bạn sẽ bắt gặp những điều thật tuyệt diệu!
ÁNH HƯỜNG