.

Như một sự tái sinh...

.

Tôi đang nghe rõ tiếng thở dài thượt, rõ hơn cả sự im lặng đến nghẹn ngào sau cơn bão có cái tên “Molave”. Tan hoang. Cây bên đường ngã đổ. Mái tôn, bậu cửa, bảng hiệu… nghiêng vẹo sau sự oằn mình và gục ngã trước gió bão dai dẳng. Và hơn cả, là sự ra đi mãi mãi không hẹn ngày trở về của bao nhiêu con người ở vùng đất tôi chưa một lần chạm chân đến. Xa, xa lắm. Nhưng nỗi đau thì gần, thật gần. Nỗi đau đến lặng im.

Tôi đang nghe rõ tiếng cưa cây bên ngoài ô cửa sổ phòng làm việc. Âm thanh chát chúa đến lạnh lùng. Cũng là việc thường tình dọn dẹp sau bão, cây ngã đổ thì phải dọn dẹp thôi mà, nhưng sao tôi buồn đến thao thức, bởi đó là sự dọn dẹp cả một câu chuyện của gần 20 năm gắn bó.

Cây sấu lá xanh rì quanh năm, đến mùa lại cho trái cũng xanh um. Mấy anh chị cơ quan tôi thường xúm xít hái những trái sấu xanh vào mỗi chiều tầm tan sở, chia nhau về cho bữa canh chua thơm ngon trong bữa cơm gia đình.

Cây sấu lá vàng vào mùa thay lá, cứ thản nhiên bay bay vào ô cửa sổ nơi tôi ngồi làm việc, thản nhiên đậu trên cuốn sổ tay tôi để bàn, đậu vào cả bàn phím, đậu vào mái tóc, phải chăng là sự thản nhiên đến dễ thương lạ để nấn ná thật lâu cùng tôi, như một sự lưu luyến sau khi lìa cành.

Cây sấu vào mùa đơm hoa, kết trái, từng chùm quả lủng lẳng. Những quả sấu xanh rì nằm giữa tán lá xanh rì, mỗi bận nắng xiên qua, nhìn ngắm chùm quả như thể nhún nhảy theo vũ điệu của nắng thật vui mắt.

Và cứ thế, từng ngày trôi qua, cây sấu rì rào, chuyện trò cùng tôi mỗi bận tôi mở cửa ra ban công đứng nhìn ngắm. Từng tán lá thi thoảng sà xuống gần tầm tay với. Gió cứ thế hát ca cùng lá, một bản hợp âm du dương đến mê hoặc. Tôi nghe rõ lời thì thầm chuyện trò của cây sấu. Nơi này, bao nhiêu người đã đến làm việc, và rồi, bao nhiêu người đã rời cơ quan. Nơi này, bao nhiêu đổi thay đã xảy ra, cuộc sống mà, đổi thay là tất yếu; nhưng cây sấu vẫn vẹn nguyên ở đấy, nơi góc bờ rào, tỏa bóng mát rượi. Nơi này, nơi đón gió của mặt sông Hàn thổi se se hơi lạnh và hơi mát theo mùa. Nơi này, nơi con đường Bạch Đằng mỗi mùa mỗi sắc, mỗi buổi sáng, trưa, chiều với mỗi cảnh sắc riêng, khi thì vắng lặng, lúc lại ầm ào, có lúc chỉ nghe lao xao tiếng chuyện trò của người đi bộ trên vỉa hè. Và như một điều đã hẹn, nơi bờ rào có cây sấu, nơi bao đôi uyên ương tìm đến để chụp những tấm hình cưới cho riêng mình. Có lẽ, cây sấu đã hân hoan theo từng khoảnh khắc đó để có hôm tôi nghe cả thanh âm như reo ca.

…Tiếng cưa cây đã dứt hẳn rồi. Người ta đã mang thân, tán, lá và cả gốc cây sấu đi rồi. Chỉ còn nơi đây mỗi hố sâu cạnh gốc bờ rào. Sao chẳng có đám lá bay lào xào nào sà vào tôi thế này? Sao chẳng còn tiếng gió hòa vào tiếng reo ca nào thế này? Sao chẳng còn nghe hương thoảng nhẹ nào vương vào tôi thế này? Tiếng cưa cây dứt hẳn. Đồng nghĩa với sự ra đi mãi mãi của cây sấu nơi góc bờ rào. Ai đó vẫn bảo tôi rằng đổi thay là sự vận hành, đổi thay mới là chuyển động, mới là cuộc sống. Vậy có sự tái sinh nào cho cây sấu không? Có sự kết nối nào của câu chuyện từ ngày đầu tôi đặt chân đến nơi này, với sự hiện diện của cây sấu, cho đến một khoảng thời gian nào đó của ngày mai gặp lại nơi tán lá mát, nơi chuyện trò, nơi thủ thỉ, nơi tâm tình của câu chuyện không có kết thúc không? Nghĩ đến đây, tôi lại bất chợt tin rằng, biết đâu được, nơi kết thúc cũng chính là sự bắt đầu. Cây sấu với tán lá rợp trời xanh mát, một màu xanh không thể lẫn vào đâu được, đã in đậm trong trí nhớ tôi mất rồi. Câu chuyện thủ thỉ tâm tình cùng nhau mỗi ngày, đã mãi còn tươi nguyên một cách trọn vẹn. Chỉ cần một khẽ chạm của cảm xúc, là tất cả ùa về, rõ mồn một đến cả mùi hương thoảng. Phải chăng đó là một sự tái sinh? 

NGHI THẢO

;
;
.
.
.
.
.