.

Thơ

.

LÊ QUỐC HÁN

Sinh năm 1949
Tại làng Dinh Cầu, nay là xóm Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện sống và làm việc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vốn là nhà Toán học với đam mê và tư duy logic, rành mạch, giàu suy tưởng, vậy mà TS. Lê Quốc Hán lại bước vào văn chương. Cứ tưởng bầu bạn với thơ là để cân bằng những cảm xúc trong tâm hồn mình với các giáo trình giảng dạy khô cứng của Toán học, nào ngờ khi vướng vào thơ, ông đành lòng chắp nối cơ duyên cho cả hai cùng chung sống, một nhà khoa học và một nhà thơ đầy cảm xúc lại đa tình... Mượn lời “nhớ người quan họ” của ông: “Gắng trồng thêm một cây si/ mai ngày trái chín đỡ khi đói lòng”, nàng thơ chỉ là người tình nhỏ, nhưng biết đâu “khi đói lòng”, thi ca lại mang đến cho tâm hồn ông chan chứa tình đời.

                                        (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nhớ người quan họ
                    Mến tặng Mùi

gặp nhau một thoáng mưa rơi
thoáng thôi, thoắt đã đất trời chao nghiêng
người ta quan họ giao duyên
mình không liền chị vẫn quên lối về

một đời chìm đắm bến mê
đêm đêm hồn mộng lạc về cố hương
gặp người quan họ nên thương
lòng như con nhện tơ vương tháng ngày

biết rằng trong cuộc tỉnh say
thì thôi nhớ mướn thương vay ích gì
gắng trồng thêm một cây si
mai ngày trái chín đỡ khi đói lòng

người còn lấy nhớ làm mong
còn theo con bướm lượn vòng tìm hoa

Vọng quê

trót sinh ra kiếp làm người
cố đừng khóc để sống đời hồn nhiên
dẫu đôi lúc có chút phiền
sóng lòng gắng vỗ bình yên tháng ngày

mẹ cha chăm chỉ cấy cày
nuôi tôi. Giờ hóa mây bay trắng trời
tha phương quá nửa cuộc đời
nhớ quê gió thổi tơi bời suốt đêm

bạn bè từ thuở hoa niên
tài hoa yểu mệnh quá duyên lỡ thì
số trời lăn tựa viên bi
đố ai đoán đúng đường đi đời mình

cây đa bến nước sân đình
có còn giữ nổi bóng hình quê hương
một mai e suối cạn nguồn
sông dù dài rộng đâu còn nước sông

mặc người sắc sắc không không
mình tôi mòn mỏi đợi trông ngày về

Tình yêu

mong manh như làn sương
ngọt ngào và quyến rũ
đủ dệt nên con đường
đến vườn hoa đang nụ

thoảng qua như làn gió
hữu hình hay vô hình
nhìn tóc bay biết rõ
nơi phập phồng con tim

tình cờ và bất ngờ
những cơn mưa mùa hạn
sau dằn vặt đợi chờ
chẳng bao giờ khô cạn

mong manh luồng ánh sáng
bừng lên giữa trời đông
ngày lặn vào tia nắng
đêm tan trong lửa hồng

ngỡ như có như không
trước cuộc đời ngắn ngủi
mang phù sa dòng sông
bồi đắp hồn nhân loại

rất cũ và rất mới
xa lạ và thân quen
tình yêu không có tuổi
trước tháng ngày ngủ quên
                                    L.Q.H

;
;
.
.
.
.
.