Thơ

.

NGUYỄN THÀNH PHONG

Sinh năm 1960
Quê quán: Làng Phú La, xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện sống và viết tại Hà Nội

Các nhà báo làm thơ thường đi qua nhiều vùng đất, mỗi nơi đều lưu lại những kỷ niệm trên chặng đường tác nghiệp. Nguyễn Thành Phong luôn thấu hiểu và sẻ chia cùng những phận người trên đường đời tấp nập, đầy ắp những cảm xúc với những tên làng, tên đất. Tất cả không chỉ là nhân vật trong các phóng sự, kịch bản truyền hình mà còn in đậm trong trái tim, tâm hồn thi sĩ: “Mắt tôi say sông núi nối từ nguồn ra bể/ Và dáng lúa thơm hương sau bom lửa Hàm Rồng”. Mỗi vùng đất đi qua và nỗi lòng thì ở lại, như món nợ chẳng bao giờ trả hết. Nợ lửa bếp hừng dốc suối, nợ nghĩa tình lặng lẽ núi sông: “Đường thiên lý đi khi nào mỏi mệt/ Thì cúi đầu nhớ nặng nợ Hương Sơn”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Nợ gì với Hương Sơn

                      Tặng anh Nguyễn Anh Tuấn

Tôi nợ gì với Ngàn Phố không đây
Mà quay đi không đành lòng bước mạnh
Trời biên tái bay đầy mây trắng
Và dịu lành xanh mắt thẳm Hương Sơn…

Tôi đã qua sương gió đất bao miền
Bỗng một chiều chân mỏi đến Sơn Tây (*)
Bếp của mẹ lửa hừng dốc suối
Sân nhà anh hoa nắng vương đầy

Tóc em xanh buông thầm theo lối hẹn
Nỏ nói chi vun đầy ngực tôi rồi
Trên mặt sông đang về mùa nước lớn
Gió miên man thổi lộng lưng đồi…

Trời Hương Sơn mây gọi nhiều thân thuộc
Đất Hương Sơn nối thêm những nồng nàn
Sông Ngàn Phố ngàn năm đi mải miết
Người nghĩa tình mà lặng lẽ chứa chan

Hương Sơn thương không giữ lại riêng mình
Bảo lên đường tôi cứ nhẹ bước chân
Đường thiên lý đi khi nào mỏi mệt
Thì cúi đầu nhớ nặng nợ Hương Sơn!
----------
* Tên một xã ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Xứ Thanh

Tôi có bất ngờ vương vấn Xứ Thanh không
Chiều thăm thẳm biển Sầm Sơn sóng vỗ
Mắt tôi say sông núi nối từ nguồn ra bể
Và dáng lúa thơm hương sau bom lửa Hàm Rồng…

Ngô đã trổ cờ dọc lối xuống bến sông
Mía vừa ngọt nơi những triền đất bãi
Sông Chu đang giữa chiều bận mải
Chảy miệt mài về sông Mã hợp lưu.
Gió vang vang điệu hò đầy sóng nắng vút cao

Mây kể chuyện bước chân người tiên giới
Nghiêng chiếu cói, rượu mềm tay em nối
Nếm miếng nem nào cũng là thực là mơ!
Ôi xứ Thanh lãng mạn, hào hoa
Bị phủ lấp sau nhọc nhằn lấm láp

Người sau trước chân tình trung nghĩa
Không ngại ngần so đếm thiệt hơn
Ôi Xứ Thanh kiên trung và nhẫn nại
Thuở xẻ đá xây đô, thuở dẫn thủy nhập đồng
Ôi Xứ Thanh phóng túng và đắm đuối

Từ thuở cưỡi sóng lừng đến lời hẹn của em nay.
Tôi có bất ngờ vương vấn Xứ Thanh không
Khi nhận ra lòng đã nhiều quyến luyến
Qua năm tháng dài xa, qua khói bom, máu lửa
Giờ em bước trên đường, vui những nhịp chân êm!

Ngùn ngụt gió Cao Pha

Hơn hai mươi năm xa lắc
Ta trở về ngùn ngụt gió Cao Pha
Tóc lại xanh màu lá
Lòng vẫn sáng màu mây
Mắt trải dài Mường Bú
Sông Đà mơ vang một sớm nước đầy…

Ngực dào dạt gió tuổi mười bảy
Đang dâng từ bản Hụm, Phiêng Hay…
Nước chảy qua bao chân cầu
Nậm Trai, Nậm La, Nậm Rốm…
Ta chưa trở thành người khác
Để lạ lùng trước bao mắt cây đèo Cao Pha!

Gió lay gió lay đại ngàn hoang dã
Sông Đà còn vương bóng thuyền độc mộc
Soi trong màu nước một thời xa
Đang dâng một ngày mới
Thêm bao người đang tới
Gió Cao Pha loang xanh màu lá non tươi.

Mai lại về thành phố rồi
Nhớ gió Cao Pha từ lúc bước chân đi
Ta chưa thành người khác
Bởi vẫn thấy gió Cao Pha
Trên những tầng trời cao
Những đêm thành phố lòng không ngủ…

                                                        N.T.P

;
;
.
.
.
.
.