Vị của mùa hè

.

Sáng nay, trên con đường tôi đi làm, bằng lăng đã tím biếc như nói với tôi rằng mùa hạ đang về. Cạnh những hàng bằng lăng là những chiếc xe đẩy chở trên mình bao que kem tươi mát. Cùng với cái nắng oi bức, mùa hè mang đến những que kem mát lạnh để dỗ dành. Những que kem ngày hè gợi lại trong tôi nỗi nhớ vô hạn về tháng ngày ấu thơ.

Thuở nhỏ, tôi cũng như bao đứa bạn cùng trang lứa luôn mơ về những que kem mát lạnh đủ màu sắc. Chúng tôi xem chiếc thùng của người bán kem như một báu vật thần kỳ có thể tạo ra những que kem thơm ngon mát lạnh. Tôi và các bạn từng nghĩ chỉ cần sở hữu chiếc thùng đó thì sẽ được ăn kem thỏa thích.

Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông leng keng từ người bán kem, đang mơ màng ngủ, tôi cũng tỉnh giấc. Chị em tôi có một chiếc bao tời cất riêng những món đồ bằng nhựa đã hư hỏng. Những thanh đồng, thanh sắt nhặt về được cho vào bao, đặt vào một góc nhà và đợi chờ người bán kem ghé ngang. Có hôm nhà không có gì để đổi, chị em tôi lại mè nheo xin tiền mẹ để mua kem. Những que kem mát lạnh khiến mùa hè trở thành nỗi mong chờ. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác mát lạnh sảng khoái của những que kem khi chúng tan chảy trên đầu lưỡi. Khi ấy, từng tế bào cảm xúc trong tôi cũng run rẩy vui sướng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ bóng dáng của người bán kem trên chiếc xe cộc kệch năm nào. Tôi không rõ ông bao nhiêu tuổi, chỉ có thể đoán được đã ngoài sáu mươi. Ông có chất giọng vừa nhỏ nhẹ, từ tốn, ân cần, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Mỗi ngày trên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy, ông đã vượt qua cung đường gập ghềnh và nắng nóng khắc nghiệt để mang những que kem mát lạnh đến với chúng tôi. Tôi không biết ông đã kiếm được bao nhiêu tiền từ xe kem nhưng có một điều tôi chắc chắn ông làm công việc này không phải chỉ vì mưu sinh, mà còn vì nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui mừng của bọn trẻ quê mỗi khi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc của ông ngân vang giữa xóm vắng.

Sự xuất hiện của những que kem khiến mùa hè của chúng tôi trở nên sống động biết bao. Có một hương vị thật khác của mùa hè mà trước đó bọn trẻ chúng tôi chưa hề biết đến. Không phải là mùi thơm của những đồi tranh khô nắng hay của bông lúa trĩu hạt. Càng không phải là hương vị ngọt lịm của dủ dẻ rừng hay chan chát của sung già. Mà đó là thứ vị ngọt tươi mát sảng khoái đến kỳ lạ, chầm chậm tan vào cổ họng. Mỗi que kem chính là niềm vui của mùa hè. Và chúng tôi đã đón nhận nó như một món quà với niềm yêu thích, sự biết ơn lẫn đợi chờ.

Bây giờ, thế giới trẻ thơ có biết bao món ngon mới lạ, cũng có biết bao vị kem thơm ngon xuất hiện. Trẻ con cũng được ăn kem thỏa thích chứ không thòm thèm như chúng tôi ngày ấy. Mỗi khi đến siêu thị, tôi thường chọn mua những que kem với nhiều hương vị khác nhau và háo hức nếm thử. Dẫu vậy, hương vị của que kem ngày xưa vẫn chiếm tâm hồn tôi bằng thứ cảm xúc nhớ nhung đặc biệt không gì thay thế. Chẳng biết người bán kem thuở xưa giờ còn không? Liệu ông có biết rằng trong mắt những đứa trẻ chân quê chúng tôi ngày ấy, ông đã trở thành ký ức trong những câu chuyện kể. Cuộc đời dẫu có những điều mới mẻ, ký ức tuổi thơ vẫn luôn ở đó để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người, để rồi cứ mỗi mùa hè về, lòng lại háo hức như trẻ nhỏ, miên man nhớ về hương vị ngọt ngào của những que kem tuổi thơ hôm nào.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

;
;
.
.
.
.
.