Mỗi người làm thơ đều có cách riêng để lý giải về những buồn vui, hạnh phúc và cả những bất hạnh của mình. Họ chưng cất tinh khiết từ cấu tứ, thi ảnh đến ngôn từ làm cho câu thơ ấy đúng thật là mình. Đôi khi làm thơ cũng chỉ để trò chuyện với nỗi cô đơn của chính mình. Và biết đâu, một phút giây bất chợt người đọc không chỉ thấy mình trong đó mà còn gợi mở, tâm giao bằng sự rung động của trái tim đầy cảm xúc. Thơ là tiếng nói chân thành, gan ruột nhất, nhưng để có một bài thơ hay chạm đến tâm hồn người đọc lại là điều không dễ dàng...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
HÀ HƯƠNG SƠN
Trăng sáng
Đôi tay chạm vào bao la
chạm muôn triệu tinh hà
môi thơm lừng mùi sữa
Một vũ trụ chìm vào một vũ trụ khác
bừng lên muôn triệu tinh hà
Dòng sông trôi vào em
tưới ướt vùng khô cằn
đêm trăng sáng ngỡ ngàng
Thì thầm cùng anh
lời bí mật một đời con gái
khi em nở
trời vào xuân
Anh đến bên em
ánh mắt người chân thành yêu cái đẹp
ngắm em mê say
những bước chân nhầm lẫn
Hồn nhiên e ấp
màu đang thắm
đôi môi anh mịn màng
chạm vào em
nụ hôn bất tận
Bướm bay rực rỡ núi đồi
trăng sáng…
H.H.S
ĐỖ THỊ KẾT
Biển có nói gì đâu
Biển có nói gì đâu
mà nôn nao đến lạ
mặt trời lên đẹp quá
biển có nói gì đâu
Biển có nói gì đâu
sao nghe lòng vương vấn
sao nghe hồn bâng khuâng
giữa mênh mông vời vợi
Sớm mai hồng phơi phới
biển trong trẻo bình yên
giữa vô tận vô biên
biển biết đâu ngày tháng
Vẫn an nhiên thanh thản
ru hồn ai xuyến xao
biển có nói gì đâu
mà nghe lòng xôn xao.
Đ.T.K
PHẠM HỒ THU
Chối từ
Tôi bỗng thấy cánh buồm bay ra từ phía chân trời trên dòng sông quen thuộc
Tôi chạy theo cánh buồm bằng cách của mẹ cho
Kiên nhẫn và dũng cảm
Thành thật và mơ mộng
Như cô gái trong câu chuyện của Grin đợi cánh buồm đỏ thắm(*)
Cánh buồm không thể không quay trở lại
Người tình của cô không thể không trở về...
Rồi bỗng nhận ra không phải cánh buồm
Tiếng máy nổ tràn vào cơn cháy khát
Cánh buồm ơi, không phải cánh buồm...
Nhưng ở phía xa kia
Lại thấp thoáng một cánh buồm.
P.H.T
----------------
(*) Grin - nhà văn Nga chuyên viết truyện cho thiếu nhi. “Cánh buồm đỏ thắm” là truyện ngắn nổi tiếng nhất của ông nói về niềm tin vào những điều tốt đẹp, niềm tin vào tình yêu.